— Thượng Đế đưa đến cho chúng ta một hồng phúc hiển nhiên! - Athos
nói với một vẻ mừng rỡ rành rành.
D'Artagnan rời bỏ cánh của sắt trơ trơ, nhún vai nói:
— Athos! Thực sự là anh tự hạ mình đấy. Sao anh lại có thể buông ra
những lời lẽ như vậy với những người như chúng tôi, mẹ kiếp! Anh không
hiểu tình hình bây giờ ra sao ư?
— Sao? Tình hình thế nào cơ? - Porthos hỏi.
— Trong các trò chơi này, - D'Artagnan nói, - Kẻ nào không giết thì sẽ bị
giết. Bạn thân mến ơi, trong những lời than vãn chuộc tội của mình, anh có
nghĩ rằng Mordaunt hy sinh chúng ta cho lòng hiếu tử của hắn ta không?
Nếu đó là ý kiến của anh, thì hãy nói thật cho chúng tôi biết.
— Ôi! D'Artagnan, bạn thân mến của tôi! Kể ra thật tệ hại khi phải nhìn
các sự việc theo phương diện đó. Thằng khốn nạn sắp phái một trăm giáp sĩ
đến nghiền nát chúng ta như nghiền bột trong cái cối của ông Cromwell.
Nào, lên đường thôi! Chúng ta mà nán lại đây năm phút thôi thì ta sẽ đi đời
hết.
— Phải, cậu nói đúng đấy, ta lên đường thôi! - Athos và Aramis nói.
— Nhưng đi đâu bây giờ? - Porthos hỏi.
— Về khách sạn, lấy quần áo và ngựa. Rồi từ đó, nhờ Trời phù hộ, ta sẽ
trở về Pháp, nơi ít ra tôi cũng còn biết về kiến trúc nhà cửa. Thuyền đang
đợi chúng ta, thực tình là hãy còn may đó.
Nói rồi, gắn liền lời giáo huấn với những hành động nêu gương,
D'Artagnan tra đoạn gươm gãy vào vỏ, nhặt mũ, mở cửa cầu thang và bước
vội xuống, ba người bạn theo sau.
Ra ngoài cổng, gặp lại mấy người hầu, họ hỏi tin tức về Mordaunt,
nhưng bọn này chẳng thấy ai đi ra cả.