“A! Con rắn con! - D'Artagnan lẩm bẩm, - Ta muốn đánh đổi tất cả vận
may thăng cấp lên đại úy ngự lâm quân lấy tờ phiếu mang tên ta”.
Aramis mở tờ giấy ra. Anh cố làm ra vẻ bình thản và lạnh lùng, nhưng ai
cũng thấy giọng nói của anh run lên vì căm hờn và thèm khát.
— D'Artagnan - anh đọc to lên.
D'Artagnan thốt lên một tiếng kêu mừng rỡ:
— A!- anh nói - Trời công minh thật!
Rồi quay lại Mordaunt, anh nói:
— Tôi hy vọng rằng ông không có điều gì phản đối chứ?
— Hoàn toàn không, - Mordaunt đáp, và rút gươm ra để mũi gươm lên
giày của mình.
Khi đã chắc chắn điều mong ước của mình được thực hiện và địch thủ
của mình không thoát khỏi tay mình, D'Artagnan lấy lại tất cả sự yên trí,
bình tĩnh và thong thả mà anh thường quen đưa vào chuẩn bị cái công việc
hệ trọng mà người ta gọi là một cuộc quyết đấu.
Anh vén tay áo, chùi đế giày bên phải lên sàn nhà, điều ấy không ngăn
cản anh chú ý thấy lần thứ hai Mordaunt đưa mắt nhìn quanh mình bằng
một cái nhìn rất kỳ lạ mà anh đã một lần nhác thấy. Cuối cùng anh nói:
— Ông đã sẵn sàng chưa?
— Chính tôi đang chờ ông đây. - Mordaunt ngẩng đầu lên đáp và ném
sang D'Artagnan một cái nhìn không thể tả được.
— Vậy ông hãy coi chừng, - Chàng Gascogne nói, - vì rằng tôi đánh
gươm khá lắm.
— Tôi cũng vậy, - Mordaunt đáp.
— Càng hay, điều đó khiến cho lương tâm tôi thanh thản. Hãy đề phòng!
— Khoan đã, - Gã thanh niên nói, - Xin các ông hãy hứa với tôi rằng các
ông chỉ công kích tôi một cách tuần tự, người nọ sau người kia thôi.
— Này, con rắn con! - Porthos nói, - Có phải anh yêu cầu như vậy để
lăng mạ chúng tôi đấy không?
— Không đâu, để lương tâm được thanh thản như ông này vừa nói đấy
thôi.