— Sao! Không còn xuống à? - Groslow vừa nói vừa lao ra bao lơn tàu -
Không thể như thế được?
— Nhưng đúng là như vậy, - Thủy thủ đáp, - Xin ông hãy nhìn xem,
chẳng có vệt nước kéo theo và đầu dây chão đây thôi.
Ấy là lúc Groslow kêu thất thanh và các chàng ngự lâm quân nghe thấy.
— Có chuyện gì thế? - Mordaunt vừa chạy ra hỏi và cũng lao về phía
sau, tay cầm đuốc.
— Quân địch tẩu thoát rồi! Chúng đã cắt dây và dùng xuồng để trốn.
Mordaunt nhảy vọt một cái tới cửa phòng và đạp tung cửa ra.
— Trống rỗng! - Hắn kêu lên. - Ôi! Bọn quỷ quái !
— Chúng ta sẽ đuổi theo chúng, - Groslow nói - Chúng nó chưa thể đi xa
đâu, và ta sẽ đánh chìm chúng bằng cách đè lên thuyền chúng.
— Ờ nhưng mà lửa! - Mordaunt nói, - Tôi đã châm.
— Châm vào đâu?
— Vào dây mìn.
— Chết cha rồi! - Groslow gầm lên và nhảy bổ đến cửa kho. - May ra
còn kịp chăng?
Mordaunt chỉ đáp lại bằng một tiếng cười ghê rợn. Nét mặt xáo động vì
hận thù hơn là vì khiếp sợ, hắn ngước nhìn trời bằng cặp mắt lơ láo như
muốn ném lên đó một lời phỉ báng cuối cùng. Trước tiên hắn ném bó đuốc
xuống biển, rồi hắn nhảy xuống theo.
Cùng lúc ấy Groslow vừa đặt chân xuống cầu thang hầm tàu thì con tàu
mở hoác ra như miệng một ngọn núi lửa, một ngọn lửa vọt lên trời cùng với
một tiếng nổ giống như cả trăm khẩu đại bác cùng bắn đồng thời. Bầu trời
đỏ rực, những mảnh tàu vỡ cũng rực lửa văng vọt tứ tung. Rồi ánh chớp
kinh khủng tắt, những mảnh vỡ lả tả rơi xuống, run rẩy trong vực thẳm và
tắt ngấm, và trừ một chấn động trong không trung. Sau một lát, người ta
tưởng như không có gì xảy ra cả. Riêng có chiếc tàu đã biến mất khỏi mặt
biển, cả Groslow, cả ba thủy thủ tiêu ma.
Bốn người bạn đã trông thấy hết cả, không bỏ sót một chi tiết nào của tấn
thảm kịch ghê gớm ấy. Bị chìm ngập chốc lát trong ánh sáng chói lọi nó soi
rọi mặt biển xa đến hơn một dặm, người ta có thể nom thấy họ mỗi người