nữa nó lại do những người mang đến cho Hoàng Hậu tin tức của một kẻ nói
dối.
— Ơ, cái ông này! - Châtillon kêu lên.
Aramis hỏi với giọng giễu cợt:
— Các ông đã làm gì ông De Bruy? Phải chăng do tình cờ mà ông ta
thay đổi bộ mặt khiến nó giống hệt ông Mazarin? Ai cũng biết rằng ở
Hoàng Cung có vô số mặt nạ của người Ý để thay đổi từ mặt nạ thằng hề
đến mặt nạ rối Pantalon.
— Nhưng ông khiêu khích chúng tôi đấy à? Tôi ngỡ như vậy.- Flamarens
nói.
— A! Các ông chỉ ngỡ thôi à?
— Hiệp sĩ ơi, hiệp sĩ! - Athos kêu.
— Kìa, cứ để mặc tôi làm, - Aramis bực bội nói, - Anh biết rằng tôi
không thích những chuyện tồn tại ở dọc đường.
— Thế thì kết thúc đi, ông ơi, - Châtillon nói với vẻ ngạo mạn chẳng
thua gì Aramis.
Aramis nghiêng mình nói:
— Thưa các ông, một người khác ngoài tôi hoặc Bá Tước De La Fère có
lẽ sẽ bắt giữ các ông đây, vì rằng chúng tôi có vài người bạn thân ở Paris.
Nhưng chúng tôi hiến các ông một cách để ra đi mà chẳng lo ngại gì. Hãy
đến cái bãi hoang kia, kiếm cầm tay và nói chuyện với chúng tôi năm phút.
— Sẵn lòng, - Châtillon nói.
— Khoan đã, các ông, - Flamarens kêu lên. - Tôi biết rõ lời đề nghị thật
cám dỗ, nhưng vào giờ này thì không thể chấp nhận được.
Aramis nói giọng giễu cợt:
— Tại sao vậy? Phải chăng sự gần gũi Mazarin đã khiến các ông thận
trọng đến thế?
— Ồ! Flamarens, ông nghe đấy, - Châtillon nói - Không đáp lại sẽ là một
vết nhơ cho tên tuổi của tôi và danh dự của tôi.
— Ý kiến tôi cũng vậy, - Aramis nói.
— Ông đừng trả lời nữa, - Flamarens nói, - Song tôi chắc rằng lát nữa
các ông cũng sẽ đồng ý với tôi.