— May thay, - Aramis nói, - Ông ta sửa chữa những lỗi về Pháp văn của
mình bằng mũi kiếm.
— Hừ! - Chủ Giáo nói với vẻ khinh thị, - Tôi xin thề là trong suốt cuộc
chiến tranh này, ông ta sẽ rất mờ nhạt.
Rồi ông cũng tuốt gươm ra và nói:
— Này các ông, quân thù đang tiến đến chúng ta, tôi hi vọng chúng ta sẽ
tha cho chúng nửa đoạn đường.
Và chẳng lo có ai theo mình hay không, ông phóng đi. Trung đoàn của
ông mang tên trung đoàn Corinthe, tên địa hạt giáo chức của ông, rùng rùng
theo ông và bắt đầu cuộc hỗn chiến.
Về phía mình, ông De Beaufort cùng trung đoàn kỵ binh của mình dưới
sự chỉ huy của Noimoutiers ra phía Etampes nơi nó phải gặp một đoàn quân
lương mà dân Paris đang nóng lòng mong đợi. Ông De Beaufort sắp sửa
yểm hộ cho nó.
Ông De Chaleu chỉ huy vị trí với bộ phận mạnh nhất của quân số mình
sẵn sàng chống lại cuộc tấn công và trong trường hợp quân địch bị đẩy lùi
thì sẽ làm một cuộc xuất quân.
Sau nửa giờ cuộc chiến nổ ra ở khắp các điểm. Ông Chủ Giáo tức khí về
sự nổi danh về tinh thần dũng cảm của ông De Beaufort hăng hái xông lên
và cá nhân cũng làm được những kỳ tích. Ai cũng biết thiên hướng của ông
là nghề gươm dao, và ông rất sung sướng mỗi lần được tuốt gươm ra khỏi
vỏ, bất kể vì ai và vì cái gì. Nhưng trong hoàn cảnh này, nếu như ông đã
làm tốt việc của người lính trơn thì ông lại làm tồi việc của viên đại tá chỉ
huy. Với bảy tám trăm người, ông húc đầu vào cả khối ba nghìn quân cứ
rùng rùng vừa đánh vừa đẩy lùi quân Chủ Giáo lộn xộn trở lui về phía
tường thành. Nhưng đạn pháo binh của Chaleu bỗng chặn đứng quân đội
của Nhà Vua khiến nó bị lung lay trong chốc lát. Nhưng rồi nó tập hợp lại
sau một dãy nhà và một đám rừng nhỏ. Chaleu tưởng rằng thời cơ đã đến
bèn dẫn đầu hai trung đoàn băng ra truy đuổi quân đội Nhà Vua; nhưng như
đã nói, nó đã được chỉnh đốn lại và do đích thân Châtillon chỉ huy trở lại
tấn công. Cuộc công kích rất dữ dội và khôn khéo khiến Chaleu và quân
của ông ta hầu như bị vây kín. Chaleu ra lệnh rút lui, từng bước từng bước