thấy những dấu chân ấy, rồi vết chân ngựa giẫm tại chỗ, rồi dấu tích của cả
một toán kỵ binh đi xa về phía D'Enghien. Từ lúc ấy hắn không còn nghi
ngờ gì nữa rằng ông Giáo Chủ đã bị ba người tù bắt cóc mang đi, và hắn
vội chạy về Saint Germain để báo cho Hoàng Hậu về sự mất tích ấy.
Anne D'Autriche dặn Bernouin phải giữ kín việc đó và hắn nghiêm chính
tuân theo. Tuy nhiên bà có nói cho Ngài Hoàng Thân Condé biết và ông ta
đã lập tức tung ra năm sáu trăm kỵ binh với mệnh lệnh sục sạo tất cả những
vùng xung quanh và dẫn về Saint Germain mọi toán người rời Rueil đi ra
bất cứ hướng nào.
Do D'Artagnan không đi thành toán mà đi một mình lại đi tới Saint
Germain, cho nên chẳng ai chú ý tới anh và chuyến đi của anh chẳng bị trở
ngại gì. Khi vào đến sân của tòa lâu đài cổ, người đầu tiên trông thấy vị sứ
giả lại chính là Bernouin, hắn ta đang đứng một mình ở ngưỡng của chờ
đợi tin tức của ông chủ mất tích. Nhìn thấy D'Artagnan cưỡi ngựa nghễu
nghện đi vào trong sân danh dự, Bernouin dụi mắt ngỡ mình trông lầm.
Nhưng D'Artagnan gật đầu chào thân thiện, xuống ngựa và ném dây cương
vào tay một tên hầu đi ngang qua. Anh mỉm cười tiến đến chỗ Bernouin.
Giống như một kẻ đang mơ một cơn ác mộng vừa ngủ vừa nói, hắn kêu
lên:
— Ông D'Artagnan! Ông D'Artagnan!
— Tôi đây, ông Bernouin ạ!
— Thế ông đến đây làm gì?
— Mang đến đây tin tức của ngài Mazarin, mà tin tức mới nhất cơ đấy!
— Thế ngài ấy ra sao rồi?
— Vẫn khỏe như ông và tôi.
— Không có chuyện gì tai hại xảy đến với ngài chứ?
— Tuyệt đối không. Ngài chỉ cảm thấy cần phải làm một chuyến đi ra
khỏi Ile De France và đã yêu cầu Bá Tước De La Fère, ông Du Vallon và
tôi cùng đi. Là tôi tớ của ngài, chúng tôi chẳng thể nào từ chối một yêu cầu
như vậy. Chúng tôi ra đi tối hôm qua và chúng tôi đây rồi.
— Các ông đây rồi?