— Các Hạ có chuyện cần nói với Hoàng Hậu, một chuyện riêng tư và bí
mật, một sứ mệnh chỉ có thể ủy thác cho một người chắc chắn, cho nên
ngài đã phái tôi về Saint Germain. Vậy thì, ông Bernouin thân mến ơi, nếu
ông muốn làm một điều gì đó vui lòng chủ của ông, thì hãy trình báo với
Hoàng Hậu rằng tôi đến và đến vì mục đích gì.
Dù anh nói nghiêm chính hay là nói bông đùa, thì trong tình huống hiện
giờ, rành rành chỉ có D'Artagnan là người duy nhất có thể gỡ mối băn
khoăn lo lắng cho Anne D'Autriche, cho nên Bernouin chẳng gây khó khăn
gì và vào trình với Hoàng Hậu cái chức đại sứ kỳ quặc kia và như hắn đã
dự đoán, Hoàng Hậu ra lệnh đưa D'Artagnan vào ngay.
D'Artagnan tiến lại phía Nữ Chúa của mình với tất cả biểu hiện của niềm
cung kính sâu xa nhất. Đến cách Hoàng Hậu ba bước, anh quỳ một chân
xuống và trình bức thư.
Như chúng tôi đã nói, đó là một bức thư đơn giản, nửa là thư giới thiệu
nửa là thư ủy nhiệm. Hoàng Hậu đọc, nhận thấy đúng là chữ của Giáo Chủ,
mặc dầu chữ viết hơi run. Do bức thư không kể gì chuyện đã xảy ra, bà hỏi
anh những chi tiết. D'Artagnan kể lại với cái vẻ chất phác và giản dị mà anh
rất khéo biểu lộ trong một số trường hợp…
Càng nghe kể Hoàng Hậu càng nhìn anh với nỗi kinh ngạc tăng dần. Bà
không hiểu sao một người dám âm mưu làm một việc ghê gớm như vậy và
nhất là hắn ta lại cả gan kể nó ra với một Bà Hoàng đầy quyền uy và hầu
như nghĩa vụ là phải trừng phạt hắn.
D'Artagnan kể chuyện xong, Hoàng Hậu tức đỏ mặt kêu lên:
— Ông dám thú nhận tội ác của ông và kể lại cho tôi nghe việc phản bội
của ông à?
— Xin Lệnh Bà xá lỗi, nhưng hình như tôi đã diễn đạt tồi hoặc Lệnh Bà
hiểu sai tôi, chứ trong chuyện này không hề có tội ác hoặc phản bội. Ngài
Mazarin bắt giam ông Du Vallon và tôi, bởi vì chúng tôi không thể ngờ
rằng ngài phái chúng tôi sang nước Anh cốt chỉ để yên lặng xem người ta
chém đầu Vua Charles I, anh rể của cựu vương đã khuất là chồng Lệnh Bà,
Vua Charles I là chồng của bà Henriette em chồng Lệnh Bà và hiện là
khách của Lệnh Bà, và chúng tôi đã làm hết sức mình để cứu tính mạng của