— Thế thì tôi đành bằng lòng với việc cho bắt giữ ông vậy.
— Tôi không mong gì hơn, thưa Lệnh Bà, vì rằng trường hợp bắt giữ tôi
cũng được tiên liệu như trường hợp giải thoát ngài Giáo Chủ. Nếu ngày mai
tới giờ đã định mà tôi chưa trở về thì ngày kia, ngài Giáo Chủ sẽ được đưa
tới Paris.
— Này ông, người ta thấy rõ ràng, do địa vị của ông, ông sống xa mọi
người và mọi sự, vì nếu không thì ông đã biết rằng ngài Giáo Chủ đã năm
sáu lần về Paris kể từ khi chúng tôi rời khỏi đó, và ngài đã gặp các ông De
Beaufort, De Bouillon, D'Elbeuf, ông Chủ Giáo và chẳng một ông nào có ý
định bắt giữ ngài.
— Xin lỗi Lệnh Bà, tôi biết tất cả những điều đó. Cho nên bạn bè tôi sẽ
chẳng đưa ngài Mazarin đến chỗ các vị ấy đâu. Các vị ấy làm chiến tranh là
vì lợi ích của chính họ, và nếu ban cho họ cái mà họ yêu cầu thì ngài Giáo
Chủ sẽ mua được rất lợi. Trái lại các bạn của tôi sẽ dẫn ngài Mazarin đến
Nghị Viện mà chắc chắn người ta có thể mua lẻ, còn bản thân ngài Mazarin
thì chẳng khá giàu để có thể mua cả mớ.
Với cái nhìn khinh thị ở một người đàn bà và trở thành khủng khiếp ở
một Nữ Hoàng, Anne D'Autriche nói:
— Tôi ngỡ rằng ông dọa nạt người mẹ Đức Vua của ông.
— Thưa Lệnh Bà, - D'Artagnan nói - Tôi dọa nạt bởi vì người ta cưỡng
bách tôi làm thế. Tôi lớn lên bởi vì tôi cần phải đứng ở tầm cao của các sự
kiện và con người. Nhưng xin Lệnh Bà hãy tin một điều cũng đúng như có
một trái tim đang đập vì Lệnh Bà trong lồng ngực này, hãy tin rằng Lệnh
Bà là một thần tượng vĩnh hằng của cuộc đời chúng tôi mà Lệnh Bà biết
đấy, lạy Chúa, chúng tôi đã đem mạo hiểm hàng chục lần vì Hoàng
Thượng. Nào, thưa Lệnh Bà, phải chăng Lệnh Bà sẽ không đoái thương
những bầy tôi của mình từ hai chục năm trời nay sống vất vưởng trong
bóng tối, dù trong một tiếng thở dài cũng không thể lọt ra một điều bí mật
thiêng liêng và trân trọng mà họ đã có vinh dự được chia sẻ với Lệnh Bà.
Xin Lệnh Bà hãy nhìn tôi kẻ đang nói với Lệnh Bà đây, kẻ mà Lệnh Bà cáo
buộc là lớn tiếng và buông giọng dọa nạt. Tôi là cái thá gì kia chứ? Một sĩ
quan khốn khổ không có tài sản, không có nơi nương tựa, không có tương