— Thưa Lệnh Bà, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến điều ấy, nhưng nếu
giữa bốn người chúng tôi đã quyết định, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ làm.
— Ta cần biết điều ấy, - Anne D'Autriche lẩm bẩm, - Đó là những con
người thép.
— Chao ôi! Thưa Lệnh Bà, - D'Artagnan nói, điều này chứng tỏ với tôi
rằng chỉ đến hôm nay Lệnh Bà mới có một ý nghĩ đúng đắn về chúng tôi.
— Được, - Anne nói, - nhưng nếu cuối cùng tôi đã có được ý nghĩ ấy.
— Thì Lệnh Bà sẽ thừa nhận sự công bằng cho chúng tôi. Thừa nhận cho
chúng tôi, Lệnh Bà sẽ không còn đối đãi với chúng tôi như những kẻ tầm
thường. Lệnh Bà sẽ thấy ở tôi một vị đại sứ xứng đáng với những lợi ích
cao cả mà ông ta đã được giao phó để thảo luận với Lệnh Bà.
— Bản hiệp ước đâu?
Anne D'Autriche xem qua bản hiệp ước mà D'Artagnan đưa trình. Bà
nói:
— Tôi chỉ thấy những điều kiện chung thôi. Những quyền lợi của các
ông De Conti, De Beaufort, De Bouillon, D'Elbeuf, và ông Chủ Giáo đều
có ghi. Nhưng còn điều kiện của các ông đâu?
— Thưa Lệnh Bà, chúng tôi thừa nhận mình trong khi đặt mình vào tầm
cao của mình. Chúng tôi nghĩ rằng tên tuổi của chúng tôi không đáng ghi
vào bên cạnh những đại danh ấy.
— Nhưng tôi đoán rằng ông chẳng từ chối trình bày với tôi nhưng yêu
sách của ông bằng lời.
— Thưa Lệnh Bà, tôi nghĩ rằng Lệnh Bà là một Nữ Hoàng vĩ đại và
quyền thế, và chắc là sẽ chẳng xứng đáng với sự vĩ đại và quyền thế ấy, nếu
không khen thưởng xứng đáng những cánh tay sẽ đưa Các Hạ về Saint
Germain.
— Đó là ý định của tôi, nói đi.
— Xin lỗi Lệnh Bà, tôi bắt đầu bằng tôi, nhưng cần phải nêu rõ tầm quan
trọng của tôi, tôi không vơ lấy nó nhưng người ta đã ban cho tôi. Đối với
con người đã thương lượng việc chuộc lại ngài Giáo Chủ thì việc khen
thưởng không thể dưới tầm của Hoàng Thượng và người đó phải được
phong làm chỉ huy thị vệ, đại khái như là đại úy ngự lâm quân.