— Đó là chức vị của ông De Treville mà ông yêu cầu đấy.
— Chức vị ấy hiện nay khuyết, thưa Lệnh Bà, từ một năm nay ông De
Treville rời bỏ nó và chưa có ai thay thế.
— Nhưng đó là một trong những chức vụ quân sự hàng đầu của Hoàng
Gia.
— Ngài De Treville xưa cũng chỉ là một thiếu sinh bình thường ở xứ
Gascogne như tôi thôi, và cũng giữ chức vụ đó hai mươi năm.
— Cái gì ông cũng đối đáp được cả, - Anne D'Autriche nói.
Và cầm một tấm bằng ở trên bàn giấy bà điền vào rồi ký. D'Artagnan đỡ
lấy tấm bằng, cúi mình thi lễ và nói:
— Thưa Lệnh Bà, tất nhiên đây là một phần thưởng đẹp đẽ và cao quí;
nhưng mọi việc ở trên đời này đều đầy bất trắc, và một người khi rơi vào sự
thất sủng của Hoàng Thượng thì hôm sau mất luôn cái chức vụ đó.
Đỏ mặt lên vì cái trí não kia cũng tinh tế như trí não của bà và thấy suốt
tâm địa bà, bà nói:
— Vậy thì ông muốn gì nào?
— Một trăm nghìn livres cho cái gã đại úy ngự lâm quân khốn khổ này,
được trả ngay mà công việc phục vụ của hắn không vừa lòng Hoàng
Thượng nữa.
Anne ngập ngừng, D'Artagnan nói tiếp:
— Tôi xin phép Lệnh Bà hãy lưu ý rằng, hôm nọ theo phán quyết của
Nghị Viện dân chúng Paris treo giải thưởng sáu trăm nghìn livres cho ai
đem nộp ngài Giáo Chủ còn sống hay chết, sống thì đem treo cổ, chết thì
kéo ra bãi đổ rác?
— Thôi được, thế cũng là phải chăng, - Anne D'Autriche nói, - Vì rằng
ông chỉ đòi ở một Hoàng Hậu có một phần sáu số tiền mà Nghị Viện đề ra.
Và bà ký một điều ước cấp một trăm nghìn livres.
— Rồi sao nữa, - bà hỏi.
— Thưa Lệnh Bà, ông bạn Du Vallon của tôi giàu có, do đó không ao
ước của cải, nhưng tôi nhớ rằng giữa ông ấy và ngài Mazarin có bàn vấn đề
phong Nam Tước cho lãnh địa của ông ấy. Tôi còn nhớ rõ đó là một điều đã
hứa hẹn.