— Phu nhân De La Vall, xin lỗi, tôi muốn nói phu nhân De Saint Remy
sẽ thật sung sướng khi được gặp lại ngài? Nhưng xin mời lại đây. Điện hạ
đang dùng bữa, tôi có cần làm rộn ngài không? Vấn đề có nghiêm trọng
lắm không?
— Có và không, thưa ngài De Saint Remy. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, nếu
để trễ có thể Điện hạ sẽ bực lắm đấy!
— Nếu vậy thì phải phá lệ thôi, thưa tử tước. Lại đây, vả lại hôm nay
Đức ông rất vui vẻ. Mà ngài có tin lạ cho chúng tôi không?
— Tin quan trọng, thưa ngài De Saint Remy.
— Chắc là lành chứ?
— Tuyệt vời.
— Thế thì lại đây. Lại đây nhanh lên? - Người quản gia vừa nói vừa vuốt
lại quần áo.
Raoul cầm mũ đi theo, hơi giật mình khi nghe chính tiếng gót giầy của
mình nện vang trên sàn nhà thênh thang.
Chàng trai vừa khuất trong lâu đài thì nơi khung cửa sổ ban nãy lại thấp
thoáng bóng người, tiếng xì xào chứng tỏ hai cô gái đang bị kích động
mạnh. Họ nhanh chóng quyết định vì một trong hai khuôn mặt biến đi. Cô
gái còn lại, núp sau những đoá hoa trên bệ cửa sổ, quan sát qua kẽ lá những
bậc thềm mà ngài De Bragelonne đã đi qua.
Trong khi đó, nhân vật đã khiến cho mọi người chú ý vẫn tiếp tục nối gót
người quản gia. Tiếng chân bước nhộn nhịp, mùi rượu, mùi thịt nồng đậm,
tiếng lích kích của chén đĩa thuỷ tinh cho biết rằng chàng sắp tới nơi.
Các người hầu, các sĩ quan đang tụ tập nơi một căn phòng trước phòng
ăn tiếp đón Raoul với sự lễ phép đã trở thành huyền thoại của xứ này. Có
người biết Raoul và tất cả đều biết chàng vừa từ Paris tới. Có thể nói, sự
xuất hiện của chàng trai trẻ đã làm mọi hoạt động ngưng lại trong chốc lát.
Chứng cớ là một người hầu đang tiếp rượu cho Đức ông, nghe tiếng giầy
đinh khua vang bên thềm sảnh đã tò mò quay đầu lại xem, như một đứa trẻ,
quên bẵng đi rằng anh ta không còn rót rượu vào ly của Đức ông nữa mà là
rót lênh láng ra bàn.