Bà lớn vì không bận bịu như đức lang quân oai vệ của mình nên thấy rõ
sự lơ đễnh của người hầu. Bà nói:
— Kìa.
Đức ông lặp lại: “Kìa”, rồi ngạc nhiên.
— Cái gì thế?
Cùng lúc ông De Saint Remy ló đầu vào, gặp ngay cơ hội thuận tiện.
— Sao lại quấy rầy tôi? - Vừa nói Gaston vừa gắp bỏ vào đĩa một khúc
cá thật to, phần thịt của một con cá hồi ngược sông Loire lớn chưa từng
thấy, chưa từng bị đánh bắt giữa Paimboeuf và Saint Nazaire
— Thưa có một người đưa tin từ Paris tới. Nhưng mà, xin Điện hạ cứ
tiếp tục dùng bữa, để sau vẫn còn thừa thì giờ.
Đức ông la lên và để rơi cái nĩa xuống bàn.
— Từ Paris à? Một người đưa tin từ Paris, đúng không? Ai sai hắn tới?
— Theo lệnh của ngài Hoàng thân. - Người quản gia hấp tấp trả lời.
Ai cũng biết đó là biệt danh của ngài De Condé
— Một người đưa tin của ngài Hoàng thân à? - Gaston lẩm bẩm. Vẻ lo
âu thoáng hiện trong ánh mắt càng gợi thêm trí tò mò của mọi người.
Đức ông như sống lại những giây phút sung sướng của thời kỳ mưu đồ
chính trị và mỗi tiếng động khẽ ngoài cửa cũng khiến ngài hồi hộp, mỗi
bức thư có thể chứa đựng một bí mật quốc gia, mỗi tin loan báo đều là để
dùng vào những âm mưu đen tối, phức tạp. Cũng có thể cái tên lừng danh
của Hoàng thân đã lan truyền dưới vòm lâu đài thành Blois như bóng dáng
của một con ma.
Đức ông đẩy đĩa ăn ra. Ông De Saint Remy hỏi:
— Thưa, hay là xin để người đưa tin chờ?
Cái liếc của Đức bà làm Gaston dạn dĩ hẳn lên, ông ta nói:
— Đừng, cho hắn vào đây ngay. Mà này... ai vậy?
— Một nhà quý tộc, sinh trưởng tại vùng này, tử tước De Bragelonne.
— À nếu vậy thì tốt lắm, kêu hắn vào đi, De Saint Remy.
Sau khi thốt ra những lời lẽ trang trọng như thông lệ, ngài đưa mắt nhìn
đám thuộc hạ của mình khiến cả bọn cận thần, sĩ quan lính hầu rời bộ khăn,
dao, muỗng, nĩa mà bước nhanh ra ngoài, gần như hỗn độn.