— Thật chẳng có gì sung sướng cho chúng ta hơn, - Đức bà nói sau khi
đã hơn một lần thăm dò ý tứ qua ánh mắt của chồng trong lúc bức thư được
đọc lên. - Hoàng thượng tới đây! - Bà kêu lên, có lẽ hơi lớn khó mà bảo
toàn được bí mật.
Đến lượt Đức ông nói:
— Thưa ông, xin ông làm ơn trình Hoàng thân lòng chân thành biết ơn
của tôi đối với sự ưu ái mà ngài đã dành cho tôi.
Raoul nghiêng mình đáp lễ.
— Ngày nào Hoàng thượng giá lâm? - Đức ông tiếp tục hỏi.
— Thưa ngài, nếu tôi không lầm thì Hoàng thượng sẽ tới ngay tối nay.
— Như vậy thì làm sao người ta hay được câu trả lời của tôi trong trường
hợp tôi từ chối?
— Tôi có nhiệm vụ, thưa ngài, là phải lập tức quay về Beaugency để
thông báo cho người đưa tin và anh này quay trở lại phía sau trình cho
Hoàng thân. Hoàng thượng ở Orléans. Hiện giờ có lẽ ngài đã ở Meung.
— Cả triều thần cùng đi với ngài à?
— Thưa vâng.
— Còn điều này nữa, tôi quên hỏi thăm tin tức về Đức Hồng Y.
— Đức ngài có vẻ tràn đầy sức khoẻ, thưa ngài.
— Chắc các cháu gái ngài cũng đi theo phải không?
— Thưa ngài không, Đức ngài đã ra lệnh cho tiểu thư Marie De Mancini
đi Brouage. Tiểu thư đi bên mặt sông Loire trong khi triều thần từ bên trái
tới.
— Sao? Tiểu thư De Mancini cũng rời triều đình à? - Đức ông lên tiếng
hỏi và sự dè dặt gần như không còn nữa.
— Vâng, trước tiên là tiểu thư De Mancini, - Raoul tế nhị trả lời.
Một nụ cười thoáng qua gợi lại dấu vết của một bộ óc chứa đầy những
âm mưu rối rắm, làm sáng lên đôi má nhợt nhạt của Đức ông.
— Xin cảm ơn ông De Bragelonne. Có lẽ ông sẽ từ chối không muốn
nhận nhiệm vụ mà tôi muốn giao cho ông là trình lên Hoàng thân biết rằng
tôi rất cảm mến người đưa tin của ngài. Nhưng tôi sẽ tự làm lấy công việc
này.