cuộc đời, đầy hy vọng và tương lai xán lạn, nhưng tôi, tôi đã ở tận chân trời
phía bên kia. Chúng ta cách nhau xa quá cho nên chẳng bao giờ tôi chờ
Hoàng thượng đến với tôi được nữa.
Louis đi vòng khắp phòng, luôn luôn mồ hôi trán chảy ròng ròng - những
giọt mồ hôi có thể khiến viên ngự y phải giật mình nếu được chứng kiến.
Thế rồi Louis XIV lên tiếng dứt khoát:
— Thôi được rồi, ông muốn về hưu phải không? Ông muốn từ chức phó
quan ngự lâm quân phải không?
— Tôi xin thành khẩn để chiếc áo ngự lâm dưới chân Hoàng thượng.
— Đủ rồi. Ta sẽ ra lệnh tính tiền hưu cho ông.
— Muôn nghìn đội ơn Hoàng thượng.
Louis cố gắng một lần chót:
— Thưa ông, chắc ông sẽ mất một chủ nhân tốt.
— Thưa, tôi tin chắc như thế.
— Ông có chắc tìm được người như thế để phục vụ không?
— Ồ, tôi biết rằng Hoàng thượng là kẻ độc nhất trên đời này cho nên tôi
sẽ không phục vụ ông vua nào khác và chẳng có chủ nhân nào khác ngoài
Hoàng thượng ra.
— Thế à?
— Xin thề với Hoàng thượng như thế.
— Ta ghi nhớ lời ông.
D'Artagnan nghiêng mình cảm tạ. Nhà vua nói tiếp:
— Và ông cũng nên nhớ rằng ta có trí nhớ tốt.
— Vâng. Nhưng tôi cũng xin Hoàng thượng quên những phút giây này
đi, quên những điều khốn khổ tôi vừa trình bày xong với ngài. Hoàng
thượng cao cả trên mọi kẻ khốn cùng, hèn mọn, cho nên...
— Ta đây, như mặt trời, thấy hết cả lớn lẫn nhỏ, cả giàu lẫn nghèo, chiếu
sáng người này, sưởi ấm người khác, mãi mãi trên đời này. Thôi, ông được
tự do rồi đấy. Ông D'Artagnan ạ.
Nhà vua nấc nghẹn một tiếng trong cổ họng, bước nhanh vào phòng bên
cạnh.
Và D'Artagnan nhặt chiếc nón mà ông vừa ném lên bàn bước ra ngoài.