— Còn vua thì sao? - Planchet la lên như vậy vì không thể tưởng tượng
được Nhà vua lại có thể bỏ qua không dùng một người như D'Artagnan.
— Thì ông vua tìm người khác. Nhưng thôi bây giờ chúng ta đã ăn ngon
xong, anh đang có hứng, anh muốn ta nói chuyện tâm tình thì được, ngóng
lỗ tai lên nghe đi.
— Tôi đang mở ra đây.
Rồi Planchet cười thật thà mà không giấu chút ranh ma, với tay mở nút
chai vang trắng.
— Thôi hãy để cho ta tỉnh.
— Ô, khi ngài quên thì…
— Lúc này đầu óc ta còn tỉnh thì ta phải sử dụng hết mức. Trước hết nói
chuyện tài chính đã. Tiền của ta ra làm sao?
— Khá lắm, thưa ngài. Số hai mươi ngàn lúc tôi nhận được của ngài đã
đem làm vốn buôn bán, lời được chín phần trăm, chia cho ngài bảy phần,
còn thì tôi được nhờ cậy ngài.
— Anh không thắc mắc phải không?
— Được lắm. Ngài có đem thêm cho tôi không?
— Nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh có cần không đã?
— Ồ không. Bây giờ ai cũng muốn gởi tiền cho tôi. Tôi đang làm ăn
khấm khá.
— Thì đúng với dự định ngày xưa của anh đó.
— Tôi chơi trò nhà băng. Tôi mua hàng của các đồng nghiệp cần bán, tôi
ứng tiền cho những người gặp khó khi thu vào.
— Không cắt cổ?
— Ồ, thưa ngài, tuần qua tôi hai lần hẹn ở đại lộ chỉ vì ba chữ mà ngài
vừa nói ra đấy?
— Chuyện gì thế?
— Thế này. Chuyện cho mượn, người mượn tiền đem thế bằng đường
đen, nếu đến kỳ không trả thì tôi được bán. Tôi cho mượn một ngàn louis.
Hắn không trả, tôi bán đường được một ngàn ba trăm louis. Hắn hay được
và đòi lại ba trăm louis. Tất nhiên tôi từ chối viện lẽ rằng nếu tôi bán chỉ có
chín trăm louis thì sao? Hắn bảo là tôi cho vay cắt cổ. Tôi mời hắn lập lại