lời này ở chỗ dịch sâu vào phía trong đường cái. Tay này là dân vệ binh cũ
nên hắn nhận lời liền và tôi lấy kiếm của ngài cho hắn một mũi xuyên qua
đùi trái!
D'Artagnan kêu lên:
— Úi? Cái nhà băng gì lạ vậy?
Planchet trả lời:
— Hễ cứ trên mười ba phần trăm là tôi phải đánh nhau, tính tôi là thế.
D'Artagnan nói:
— Thôi cứ lấy mười hai phần trăm đi, một phần trăm còn lại để dành cho
lãi suất và môi giới.
— Thưa ngài, đúng đấy. Còn công việc làm ăn của ngài ra sao?
— Ồ! Planchet, chuyện dài lắm và cũng hơi khó nói.
D'Artagnan gãi cằm như một người đang lúng túng vừa muốn thổ lộ vừa
muốn giữ kín chuyện mình.
Planchet hỏi:
— Chuyện đầu tư à?
— Ờ, đúng.
— Có sinh lời khá không?
— Khá lắm, bốn trăm phần trăm, Planchet ạ.
Planchet đập mạnh xuống bàn làm cái chai nảy lên như cũng phải sợ hãi.
— Có thực không?
D'Artagnan lạnh lùng nói:
— Hình như là còn hơn, mà ta chỉ muốn nói bớt đi.
Planchet xích lại gần:
— Lạ thế nhưng thưa ngài, tuyệt đấy! Có cần phải nhiều tiền lắm không?
— Mỗi người hai chục ngàn louis, Planchet ạ.
— Đó là cả số tiền ngài có. Phải đưa trong bao lâu?
— Một tháng thôi.
— Và như thế thì sẽ sinh ra.. năm chục ngàn louis mỗi phần. Cứ tính đi
thì biết. Thật phi thường. Chuyện này thì phải đánh nhau ra trò mới được.
D'Artagnan vẫn điềm tĩnh nói: