Người chủ tiệm tạp hoá hồi hộp xúc động.
— Ô! Thưa ngài, tôi biết ý kiến của ngài thế nào cũng rất là hay rồi.
Sau một lúc im lặng để suy nghĩ lại không phải một ý mà toàn bộ ý nghĩ.
D'Artagnan lên tiếng:
— Anh bạn Planchet thân mến ạ, chắc anh có nghe nói về ông hoàng
nước Anh, Charles I, phải không?
— Than ôi, có nhớ đấy, vì chính ngài đã rời nước Pháp để đi cứu ông
vua đó mà không được, suýt nữa còn bị vạ lây.
— Đúng thế, anh có trí nhớ tốt lắm.
— Mà! Thưa ngài. Trí nhớ tôi dù kém cỏi đến đâu cũng phải giữ lại. Mất
nó thì mới là chuyện tai hại đấy! Khi nghe anh chàng Grimaud vốn ít nói
mà kể chuyện cái đầu ông vua Charles I rơi xuống như thế nào, chuyện
ngài đây phải đi suốt cả nửa đêm trong một chuyến xe tồi tàn như thế nào
và rồi thấy cái thây gã Mordaunt
khả ái nổi lên thế nào với lưỡi dao
găm cán vàng còn ngập vào ngực, nghe kể những chuyện như thế thì không
thể nào quên được cả.
— Thế mà có những kẻ đã quên đấy Planchet ạ!
— Vâng, đó là những kẻ không chứng kiến câu chuyện hay không được
nghe Grimaud kể chuyện.
— Ồ, thây kệ họ, miễn anh đã nhớ là được. Ta chỉ cần nhắc nhở anh một
điều: đó là, vua Charles I có một người con trai.
Planchet nói:
— Có tới hai người kia! Tôi đã thấy người thứ hai ở Paris, thấy ngài hầu
tước York hôm ông ấy đi đến Paris Royal và người ta đã cam quyết với tôi
rằng đó là người con thứ hai của Charles I. Còn người con trưởng thì tôi chỉ
biết tên mà không được hân hạnh biết mặt.
— Planchet, đúng, ta đang nói về chuyện người ấy đó. Đúng là người
con trưởng đó, xưa gọi là Hoàng thái tử Galles
nước Anh.
— Vua không ngai, thưa ngài. - Planchet trả lời nghiêm chỉnh.