— Thì ta cũng biết là phải có đánh khá lắm, nhưng Planchet ạ, lần này
thì tuy có cả hai chúng ta, nhưng để ta chịu đòn một mình thôi.
— Thưa ngài, tôi chịu được.
— Không được đâu Planchet ơi, anh không thể rời công việc buôn bán
này được.
— Mối hàng không ở Paris sao?
— Ở Anh.
— Xứ của đầu cơ, đúng rồi. Tôi biết nó lắm. Nếu không cho là tôi tò mò
thì ngài cho biết là công việc gì thế?
— Phục hồi, Planchet ạ.
— Đền đài cung điện?
— Vâng, chúng ta phục hồi điện White Hall.
— Thật là quan trọng. Mà một tháng có xong không?
— Chuyện đó có ta lo.
— Đó là chuyện của ngài. Cứ mỗi lần ngài nhúng tay vào thì…
— Đúng của ta, ta biết rõ lắm. Nhưng ta muốn hỏi ý kiến anh.
— Rất hân hạnh. Có điều tôi không biết nhiều về kiến trúc.
— Planchet anh lầm rồi, anh là một kiến trúc sư đại tài, về chuyện này
thì anh cũng giỏi như ta vậy.
— Cảm ơn.
— Phải thú nhận là ta định bàn với các ngài kia, nhưng họ đi vắng hết.
Đáng tiếc quá, ta chẳng biết ai can đảm và lanh lẹ hơn họ cả.
— Úi dà! Chắc là phải có tranh giành mới được.
— Ừ, Planchet, nói đúng đấy.
— Thưa ngài, tôi nóng muốn biết chi tiết quá chừng.
— Thế này, Planchet ạ. Anh đi đóng cửa lớn lại và mở cửa sổ ra, tiếng
động của người đi ngoài đường và của xe cộ sẽ che lấp tiếng của chúng ta
và không ai nghe thấy được hết.
Planchet nghe lời lại mở cửa sổ. Cả loạt tiếng la hét, tiếng xe cộ, chó sủa,
tiếng bước chân xô ùa vào phòng làm điếc tai D'Artagnan theo ý ông muốn.
Thế rồi ông nốc một ly vang trắng và bắt đầu.
— Planchet, ta có ý kiến này.