— Nhưng tôi thì sợ ngài, - Planchet nói.
— Không, Planchet à, dù có muốn giữ gìn đến mấy đi nữa ta cũng có thể
chết mất xác ở bên kia và anh thì trắng tay. À! Thật khổ chuyện này khiến
ta phải nghĩ đến một điều khoản chính, không thể thiếu được, để ta ghi tiếp:
Trong trường hợp ngài D'Artagnan bị chết coi như đã thanh toán xong
nợ và ngay từ bây giờ ông Planchet giữ số tiền hai mươi ngàn đã góp vào
tổ hợp này.
Planchet nhíu mày khi đọc điều khoản cuối cùng này. Nhưng khi nhìn
thấy người hợp tác mắt long lanh, tay nổi thịt bắp, xương sống dẻo dai và
vững chắc, thì ông lấy lại can đảm và quệt một nét ký nhận ngay điều
khoản này. D'Artagnan cũng làm như vậy. Rồi Planchet, trút chai rượu vang
Anjou vào ly D'Artagnan.
— Bây giờ thì thôi, thầy đi ngủ đi.
D'Artagnan trả lời:
— Không được đâu, chuyện khó nhất còn chưa làm thì chưa ngủ được.
— Ồ, tôi tin tưởng ở ngài lắm, đến nỗi tôi có thể đưa một trăm ngàn louis
mà chỉ đòi về chín chục ngàn thôi.
— Thôi, thây kệ! Anh có lý đấy.
Nói xong, D'Artagnan cầm cây đèn, bước lên phòng và đặt lưng xuống
ngủ ngay.