— Coi chừng! Đề phòng kỹ, Planchet ạ. Chuyện này mà lộ ra thì cả hai
cùng vào ngục Bastille nằm đấy, vì đây là một âm mưu phản loạn. Ngài
Monck là đồng minh với ngài De Mazarin. Coi chừng đấy.
— Thưa ngài, khi người ta có hân hạnh thuộc về ngài thì không sợ gì hết
và khi có ai chia xẻ lợi lộc với ngài thì người đó phải biết nín thinh.
— Tốt lắm, cho rằng tám ngày nữa ta đã ở Anh thì phải coi đó là công
việc kinh doanh của anh hơn là của ta đấy.
— Đi đi, ngài đi ngay càng sớm càng tốt.
— Sao, tiền bạc sẵn chưa?
— Ngày mai sẽ có. Ngày mai chính tôi sẽ đưa cho ngài. Ngài muốn lấy
vàng hay bạc?
— Vàng tiện nhất. Nhưng ta tính với nhau làm sao đây?
— Ồ, giản dị lắm? Ngài cho tôi một biên nhận, hết.
D'Artagnan phản đối:
— Không được, không được. Cái gì cũng phải theo quy tắc, luật lệ.
— Thì tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng với ngài D'Artagnan.
— Nếu như ta chết ở bên kia, nếu ta bị một phát đạn tử thương, nếu ta
uống bia đến vỡ bụng, thì sao?
— Thưa ngài, ngài hãy tin rằng lúc đó tôi tiếc thương ngài đến độ không
nghĩ gì đến tiền bạc nữa cả.
— Cảm ơn Planchet. Nhưng chuyện này không ngăn chúng ta làm việc
tiếp. Chúng ta làm như hai tay thư ký của người nhận uỷ nhiệm, chúng ta
cùng làm một chứng từ tạm, gọi là giấy hợp đồng làm ăn.
— Đồng ý.
Planchet đi tìm cây viết, mực và giấy đem lại D'Artagnan viết:
Một bên là ngài D'Artagnan, cựu sĩ quan ngự lâm quân, hiện nay ở
đường Tiquetonne, khách sạn “Dê cái con”.
Một bên là ông Planchet, bán tạp hoá, ở đường Lombard, bảng hiệu
“Đùi gà vàng”.
Hai bên thoả thuận như sau:
— Một tổ hợp có vốn bốn mươi ngàn louis được thành lập để khai thác
một ý kiến của ngài D'Artagnan đề ra.