— Hoan hô! Anh học được toán, triết lý rồi thì chắc cũng phải có một ít
sử. Vậy thì anh biết sau lưng anh chàng Cromwell tài ba như thế là một anh
chàng tầm thường, kém cỏi chứ gì?
— Vâng, hắn tên là Richard và hắn cũng làm như ngài, ngài D'Artagnan
ạ, nghĩa là hắn đã từ chức rồi.
— Đúng, rất đúng. Sau khi người hùng chết đi, người hèn từ chức thì
phải có một người thứ ba. Hắn tên là Monck. Đó là một viên tướng rất khéo
cư xử, có nghĩa là hắn chẳng bao giờ đánh đấm gì cả. Đó là một tay ngoại
giao giỏi vì chẳng bao giờ há miệng ra; nếu buổi sáng phải nói lời chào đón
một người thì hắn suy nghĩ đúng mười hai giờ đồng hồ để vừa kịp chúc
người ta lên giường thôi. Có trời mà cứu, với điều kiện là trời cũng phải
xuống đúng lúc mới kịp.
— Đúng đấy, hắn giỏi thật. Nhưng tôi biết cũng có một chính khách
cũng rất giống như người này.
— Ngài De Mazarin phải không?
— Đích thị.
— Planchet anh có lý đấy. Nhưng có điều khác là ngài De Mazarin
không thèm ngôi vua nước Pháp và như vậy thì khác hẳn. Thế là anh chàng
Monck nọ, vốn có cả nước Anh rôti sẵn trên bàn và chỉ có việc há miệng
lùa vào, anh chàng Monck ấy đã nói với những người của phe Charles II và
cả chính Charles II rằng: “Nescio vos”
Planchet vội nói:
— Tôi không biết tiếng Anh.
— Ta biết. Nescio vos nghĩa là: Tôi không biết ông. Anh chàng Monck
đó, tay quan trọng của nước Anh đó, khi hắn nuốt nước Anh xong rồi.
— Thì sao? - Planchet hỏi.
— Thì, anh bạn ạ, thì ta qua bên ấy, đem bốn mươi người, bắt cóc hắn,
mang về Pháp cho hai phe đối diện nhau dưới cặp mắt khoái trá của ta.
Planchet lấy làm thích thú kêu lên:
— Cả của tôi nữa. Chúng ta sẽ nhốt hắn vào lồng, đem trưng bày cho
công chúng xem để lấy tiền vào cửa.
— Ồ! Planchet, đó là phe thứ ba ta chưa nghĩ tới mà anh đã tìm ra rồi.