Planchet cũng cười, trả lời:
— Thực ra nếu bốn mươi của ngài lẩn lút giỏi, không vụng về lắm thì
khỏi thua là cái chắc, nhưng rồi kết quả sẽ ra sao?
— Nhất định phải có. Theo ý ta thì cách thức đem Charles II lên ngôi tức
khắc là thế này.
Planchet hết sức chú ý, la lên:
— Tốt, xem thử cách đó ra sao. Nhưng hình như chúng ta đã quên một
điều.
— Gì thế?
— Chúng ta đã gạt sang một bên hệ thống nhà nước ưa hát lảm nhảm
hơn là tấu thánh ca; bỏ đi quân đội chúng ta không thèm đánh, thế còn
Quốc hội, cái thứ không hát hò gì đó cả thì sao?
— Thứ này cũng chẳng đánh đấm gì hết. Tại sao một người như anh,
thông minh như thế, lại bận tâm với cả đám la ó gọi nhau là bọn phao câu,
bọn xương cụt đó? Quốc hội chẳng làm ta bận tâm chút nào, Planchet ạ.
— Nếu họ không làm ngài bận tâm thì cho qua đi.
— Ừ, bây giờ thì nói đến kết quả. Anh nhớ tới Cromwell không? Tay
này chiến đấu cừ đấy.
— Còn là tay ăn nhậu ra trò.
— Thế nghĩa là gì?
— Chỉ một thoáng ông ta đã nuốt cả nước Anh.
— Planchet, nghĩ xem, nếu ngay bữa sau lúc Cromwell nuốt nước Anh
có người nuốt Cromwell thì sao?
— Ô, thưa ngài. Đó là nguyên lý toán học đầu tiên cái chứa phải lớn hơn
vật bị chứa.
— Tốt lắm! Đó là công việc của chúng ta phải làm đấy, Planchet ạ.
— Nhưng ông Cromwell đã chết mất rồi và bây giờ chỉ còn cái nấm mồ
là vật chứa ông ta thôi.
— Planchet thân mến ơi, ta khoái là thấy anh không những đã trở thành
nhà toán học mà còn là triết gia nữa đấy.
— Thưa ngài, trong khi bán tạp hoá, tôi dùng giấy in bọc giấy hàng nên
học hỏi được nhiều điều.