thuộc địa về. Phần còn lại của ngôi nhà, ông ta cho các khách ngoại quốc
thuê với luôn cả đồ đạc.
Trong lòng vô cùng xúc động. D'Artagnan nhận ra những đồ đạc trong
căn phòng ở lầu nhất của bạn bè vẫn y như cũ; những vách gỗ, những tấm
thảm và ngay cả tấm bản đồ Porthos đã say mê nghiên cứu trong những lúc
nhàn rỗi. Ông kêu lên:
— Mười một năm đã trôi qua! Chán quá. Tôi tưởng như cả một thế kỷ đã
trôi qua.
Athos nói:
— Và đối với tôi chỉ mới có một ngày. Bạn thân mến, bạn có thấy chăng
nỗi vui sướng của tôi được có bạn bên cạnh, siết chặt bàn tay bạn, ném thật
xa thanh kiếm và con dao găm của mình và yên tâm cầm chai rượu “kérès”
này lên. Ôi! Nỗi vui sướng này sẽ thật trọn vẹn nếu hai người bạn của
chúng ta cũng có mặt ở đây, ngồi ở hai góc bàn này, và Raoul, Raoul yêu
mến của tôi đang đứng ở thềm cửa nhìn chúng ta với đôi mắt to, thật trong
sáng và thật hiền lành!
— Phải, phải, - D'Artagnan cảm động nói, - đúng vậy. Tôi tán thành nhất
là phần đầu bạn nghĩ, thật là sung sướng khi nghĩ đến lúc mà chúng ta đã
rùng mình lo lắng một cách chính đáng, vì e ngại ông Mordaunt có thể xuất
hiện thình lình trước cửa.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, và D'Artagnan dẫu rất can đảm, cũng
không kềm chế được một cử động nhẹ.
Athos nói:
— Ông chủ nhà của chúng ta. Chắc ông ấy có thư cho tôi.
— Thưa ngài, phải, quả thật có một lá thư đem đến cho ngài.
Athos vừa lơ đễnh cầm lấy thư, nói:
— Cảm ơn ông, này, ông chủ nhà thân mến của tôi, ông không nhận ra
ông bạn đây sao?
Ông già ngước lên nhìn D'Artagnan chăm chú.
— Không.
— Đây là một trong những người bạn mà tôi đã nói chuyện với ông, và
ông ấy đã ở đây với tôi, cách đây mười một năm.