— Ấy là vì tôi có thể sẽ gặp lại các bạn, và biết đâu thỉnh thoảng sẽ tặng
thêm các bạn một món quà bất ngờ nào đó.
Ông ra dấu cho Menneville lúc này đang ngồi nghe tất cả những điều
ông nói với vẻ mặt không được tự nhiên lắm.
Menneville đi theo ông, trong khi những tiếng chào của dám thuộc hạ
hoà lẫn với tiếng kêu êm tai của những đồng tiền vàng chạm vào nhau
trong túi họ. Khi đã ra đến ngoài đường, D'Artagnan nói:
— Menneville, vừa rồi anh không bị gạt, tôi thấy anh có vẻ không sợ
những cây cột treo cổ của Monck cũng như ngục Bastille của Hoàng đế
Louis XIV, nhưng tôi yêu cầu anh hãy sợ tôi. Này! Nghe đây: Chỉ cần một
lời tiết lộ của anh thôi, tôi sẽ giết anh như cắt tiết gà. Tôi sẵn có trong túi
lời tha tội của Đức Giáo hoàng đây này.
— Tôi bảo đảm với ngài rằng tôi tuyệt đối không biết gì hết, ngài
D'Artagnan thân mến ạ.
Người lính ngự lâm nói:
— Tôi biết anh là một người thông minh, tôi chú ý nhận xét anh từ hai
mươi lăm năm nay rồi. Tôi cho anh thêm năm mươi đồng vàng nữa, điều
này chứng tỏ tôi rất trọng anh. Cầm lấy đi.
Menneville nói:
— Cảm ơn ngài D'Artagnan.
D'Artagnan đáp lại bằng một giọng thật nghiêm trang:
— Với số tiền này anh có thể thật sự trở thành một người đàng hoàng.
Thật là xấu hổ để cho một đầu óc như của anh và một cái tên mà anh không
còn dám mang nữa, phải bị vĩnh viễn xoá bỏ bởi một cuộc sống xấu xa.
Hãy trở nên một con người lịch sự. Menneville, và hãy sống an nhàn một
năm với số một trăm đồng tiền vàng này, số tiền khá lớn đấy: Gấp đôi tiền
lương của một sĩ quan cao cấp. Trong một năm nữa, hãy đến tìm tôi, và
chán quá, tôi sẽ làm cho anh trở thành một con người đáng giá.
Menneville thề, cũng như các bạn anh ta rằng anh ta sẽ giữ kín miệng.
Tuy nhiên hẳn là phải có một kẻ nào đã nói ra, và vì chắc chắn không phải
chín người lính kia, cũng như chắc chắn không phải là Menneville, hẳn
phải là chính D'Artagnan, - chàng Gascon vốn có cái lưỡi không bao giờ