chịu ở yên. Bởi vì nếu không phải là ông ta thì là ai? Và làm sao có thể giải
thích việc câu chuyện bí mật của chiếc thùng gỗ thông có khoét lỗ được
chúng tôi biết một cách rất đầy đủ, để có thể kể lại cho bạn đọc nghe đến
những chi tiết sâu kín nhất của nó, những chi tiết rọi một ánh sáng vừa mới
mẻ vừa bất ngờ vào tất cả phần này của lịch sử nước Anh mà cho đến nay
các sử gia đồng nghiệp của chúng ta vẫn còn bỏ quên nó trong bóng tối.
Sau khi đã thanh toán xong tiền bạc và dặn dò kỹ lưỡng đám binh sĩ
thuộc hạ, D'Artagnan chỉ còn nghĩ đến việc trở về Paris càng nhanh càng
tốt. Về phần Athos, ông này cũng nôn nóng muốn trở về nhà để nghỉ ngơi
một chút. Sau những mệt nhọc của chuyến đi, người lữ khách nào cũng vui
mừng nhận thấy sau buổi chiều tàn, mặc dầu ngày đó rất đẹp, đêm tối sẽ
đem đến một giấc ngủ ngon lành. Vì thế, từ Boulogne về Paris, hai người
bạn cưỡi ngựa đi bên nhau, mỗi người theo đuổi những ý tưởng riêng tư
của mình. Họ rất ít nói chuyện với nhau, chỉ lo thu ngắn đoạn đường dài
bằng cách thúc ngựa đi thật nhanh. Bốn ngày sau khi họ rời Boulogne,
Athos và D'Artagnan về đến Paris. Athos hỏi:
— Bạn đi về đâu, bạn thân mến? - Tôi, tôi đi thẳng về nhà trọ.
— Còn tôi, tôi đi thẳng về nhà người hùn vốn với tôi.
— Nhà của Planchet à?
— Phải ở quán Đùi gà vàng.
— Dĩ nhiên là chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
— Ừ, nếu bạn ở lại Paris; vì tôi ở lại đây.
— Không. Sau khi hôn Raoul theo như đã hẹn gặp tại nhà trọ, tôi sẽ đi
ngay về La Fère.
— Vậy thì xin từ giã bạn người bạn thân mến tuyệt vời của tôi. Tôi
không hiểu tại sao bạn không đến ở với tôi tại Blois.
— Bây giờ bạn được tự do và bạn giàu rồi, nếu bạn muốn, tôi sẽ mua cho
bạn một miếng đất rất đẹp trong vùng Chevemy hoặc trong vùng Bracieux.
Một bên, bạn sẽ có những rừng cây đẹp nhất thế giới, tiếp giáp với rừng
Chamberd; bên kia, những ao đầm tuyệt vời. Bạn là một người thích săn
bắn, và dẫu muốn dẫu không, cũng có tâm hồn thi sĩ, bạn sẽ có chim trĩ, gà
nước và le le, không kể những buổi hoàng hôn và những cuộc đi dạo bằng