— Còn một điều khốn khổ nữa: “Thưa ông D'Artagnan, tôi gởi đến vua
nước Pháp bản giao ước này kèm theo lời yêu cầu Nhà vua tạm thời bắt
nhốt vào ngục Bastille rồi gởi sang đây cho tôi tất cả những kẻ đã tham dự
vào cuộc bắt cóc. Lời yêu cầu này chắc chắn Nhà vua sẽ chấp nhận đấy”.
Những tiếng kêu kinh hãi phát ra từ một góc bàn.
D'Artagnan nói:
— Ờ! ờ! Nhưng ông bạn Monck đã quên mất một điều là ông ta không
biết tên của một ai trong các bạn, chỉ mình tôi biết và tôi không phải là
người phản các bạn, các bạn thừa biết điều đó. Về phía các bạn, tôi không
nghĩ rằng các bạn không quá dại dột đến độ tự mình tố cáo mình, bởi vì lúc
đó, để khỏi tốn tiền nuôi các bạn ăn ở trong tù. Nhà vua sẽ gởi các bạn sang
Scotland, đang có bảy trăm bốn mươi mốt cây cột treo cổ chờ đợi sẵn. Đó
là tất cả những gì các bạn cần phải biết rõ và nhớ kỹ. Và bây giờ, tôi không
còn điều gì phải nói thêm nữa. Tôi chắc là các bạn hiểu đầy đủ, phải không,
ông Menneville?
Anh này trả lời:
— Rất đầy đủ.
D'Artagnan nói:
— Bây giờ đến lượt những đồng louis vàng? Đóng các cửa lại.
Ông mở một cái bao trên bàn ra làm nhiều đồng tiền vàng xinh đẹp lăn
xuống đất. Mỗi người vội nhổm dậy, cúi xuống sàn nhà, D'Artagnan kêu
lên:
— Khoan đã! Đừng một ai cúi xuống lượm để tôi đếm lại cho đủ.
Và quả thật ông đếm đủ số tiền rồi đưa mỗi người năm mươi đồng louis
xinh đẹp, và nhận được những lời cầu chúc cũng bằng với số đồng vàng
ông đã cho.
D'Artagnan nói:
— Bây giờ, nếu các bạn làm lại cuộc đời để trở thành những nhà trưởng
giả tốt bụng và lương thiện.
— Khó quá! - Một kẻ nói.
Một kẻ khác hỏi:
— Nhưng tại sao cần phải thế, ông trưởng?