không đáng kể gì so với những nguy hiểm mà họ sắp phải đương đầu. Lần
này họ sẽ lên một chiếc tàu lớn đang chờ ở Gravescend, và Charles II - luôn
luôn để ý từng việc nhỏ, - đã cho đưa họ ra đấy trên một chiếc du thuyền
của ông, cùng với mười hai binh sĩ trong đội cận vệ Scotland của ông, để
tạo niềm vinh dự cho vị sứ thần mà Nhà vua phái sang Pháp. Vào lúc nửa
đêm, chiếc du thuyền chuyển những hành khách của mình lên chiếc tàu lớn,
và đến tám giờ sáng hôm sau, chiếc tàu lớn đã cho vị sứ thần và bạn ông ta
lên bờ tại bến cảng Boulogne.
Trong khi Bá tước cùng với Grimaud lo chuẩn bị ngựa để đi thẳng về
Paris thì D'Artagnan chạy ngay đến nhà trọ nơi đội quân nhỏ bé của ông
đang chờ đợi, theo lệnh của ông. Những người này đang dùng bữa sáng có
sò huyết, cá và rượu mùi. Họ rất vui vẻ, nhưng chưa ai say đến độ vượt qua
giới hạn của lý trí. Một tràng tiếng hoan hô vui mừng tiếp đón người chỉ
huy. D'Artagnan nói:
— Tôi đã về đây, chiến dịch chấm dứt rồi. Tôi đem đến cho mỗi người
phần lương bổ túc mà tôi đã hứa.
Những cặp mắt đều sáng lên.
— Tôi cá rằng trong túi của kẻ giàu nhất trong các anh hiện giờ không có
đến một trăm đồng louis.
Họ đồng thanh kêu lên:
— Đúng vậy!
D'Artagnan nói:
— Quý vị, đây là hiệu lệnh chót. Hiệp ước thương mại được ký kết nhờ
cuộc tấn công đã giúp chúng ta bắt được nhà tài chính khôn khéo nhất của
nước Anh; bởi vì bây giờ tôi phải tiết lộ cho các anh biết, người mà chúng
ta bắt cóc đó là viên quản khố của Đại tướng Monck.
Chữ “quản khố” có tác động chút ít đến đội quân của ông. D'Artagnan
nhận thấy chỉ duy có đôi mắt của Menneville là không thấy biểu lộ sự tin
tưởng hoàn toàn. Ông nói tiếp:
— Tôi đã đem viên quản khố đến một xứ trung lập, xứ Hà Lan. Tôi bắt
ông ta ký bản hiệp ước, tôi đích thân đem ông ta trở về Newcastle, và vì
ông ta đã rất bằng lòng về những cách đối xử của chúng ta, vì cái thùng