Người thương gia đáng kính không thể nói thêm được gì hơn, anh ta vừa
trông thấy bóng dáng người bạn hùn vốn với mình.
D'Artagnan bước vào, lưng khom xuống và đôi mắt buồn bã. Chàng
Gascon đang có một ý định đối với Planchet.
“Chúa ơi! Ông ấy có vẻ buồn rầu” - người thương gia nhìn D'Artagnan
thầm nghĩ.
Người lính ngự lâm ngồi xuống, Planchet nói, tim đập thình thịch vì lo
sợ:
— Ngài D'Artagnan thân mến, thế là ngài đã trở về rồi! Ngài có mạnh
khỏe không?
D'Artagnan thở một hơi dài:
— Khá, khá mạnh, Planchet ạ.
— Chắc ngài không bị thương chứ?
— Ờ!
Planchet nói tiếp, nỗi lo lắng càng lúc càng tăng:
— À! Tôi hiểu chuyến đi rất gian truân, phải không?
D'Artagnan đáp:
— Phải.
Planchet ớn lạnh cả mình. Người lính ngự lâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt
thiểu não:
— Tôi thèm một ly rượu lắm.
Planchet chạy đến tủ rượu và rót cho D'Artagnan một ly lớn, D'Artagnan
nhìn chai rượu, hỏi:
— Loại rượu nho gì vậy?
Planchet đáp:
— Thưa ngài loại mà ngài thích nhất, loại rượu nho Anjou ngon tuyệt.
D'Artagnan cười buồn:
— Ồ, bạn Planchet đáng thương của tôi, tôi có còn nên uống rượu ngon
nữa không?
— Nào, ông chủ thân mến của tôi - Planchet cố gắng phi thường để thốt
lên lời trong khi tất cả những bắp thịt co thắt lại, vẻ tái nhợt và sự run rẩy
của anh ta biểu lộ một nỗi lo âu tột độ. - Nào, tôi đã từng là lính, tôi không