D'Artagnan đáp, gương mặt rạng rỡ, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy:
— Ồ, chán quá! Những cái bao đem về từ bên nước Anh đó.
Planchet thụt lùi trước đôi mắt sáng rực như lửa của D'Artagnan và
nghẹn ngào thốt lên:
— Ô! Lạy Chúa!
D'Artagnan kêu lên:
— Đồ khốn, bộ anh tưởng ta điên sao! Chúa ơi! Trái lại, chưa bao giờ
đầu óc ta tỉnh táo và lòng ta vui vẻ hơn lúc này. Cho mang những cái bao
vào đây. Planchet, những cái bao!
— Nhưng Chúa ơi! Những cái bao nào?
D'Artagnan đẩy Planchet đến cửa sổ và bảo:
— Dưới cái chái đằng kia, anh có thấy một con ngựa không? Anh có
thấy lưng nó vướng nặng kềnh càng không?
— Thấy, thấy.
— Anh có thấy một người giúp việc của anh đang nói chuyện với người
dẫn ngựa không?
— Phải, phải, có thấy.
— Này! Anh biết tên của người giúp việc của anh, hãy kêu cậu ta đi.
Planchet hét qua cửa sổ:
— Abdon! Abdon!
D'Artagnan nhắc nhở:
— Dẫn con ngựa đến dây.
Planchet lại hét lên:
— Dẫn con ngựa đến đây?
D'Artagnan nói với giọng như thể đang chỉ huy một cuộc dượt binh:
— Bây giờ, cho người dẫn ngựa mười đồng, hai cậu giúp việc mang hai
cái bao đầu tiên lên, hai cậu kia mang hai cái bao còn lại, và nhanh lên,
chán quá, hăng hái lên!
Planchet lao mình theo các nấc thang giống như là bị quỷ rượt.
Một lát sau, tốp người trẻ tuổi leo lên cầu thang, thân hình khòm xuống
dưới sức nặng của những cái bao. D'Artagnan bảo họ đi ngủ, cẩn thận đóng