— Này, - Menneville vừa nói vừa chĩa khẩu súng lục vào người
D'Artagnan, bấm cò.
Nhưng nhanh như cắt, trước khi viên đạn kịp nổ, D'Artagnan đã lấy cán
gươm đánh bật cánh tay của Menneville và đâm lưỡi xuyên qua người gã.
— Tao bảo mày hãy ở yên mà? - D'Artagnan nói với Menneville đang
ngã gục dưới chân ông.
— Tránh ra, Tránh ra! - Những người của Menneville kêu lên. Lúc đầu
hoảng sợ nhưng họ liền trấn tĩnh lại ngay khi thấy họ chỉ có hai địch thủ
thôi.
Nhưng hai địch thủ này là hai ngươi khổng lồ với một trăm cánh tay,
thanh gươm vung lên trong bàn tay họ như lưỡi kiếm rực lửa của thiên
thần. Gươm đâm bằng mũi, chém ngược, chém xuôi. Mỗi nhát là một
người gục gã.
— Vì Đức vua! - D'Artagnan kêu lên mỗi khi ông chém một người,
nghĩa là mỗi khi một người gục ngã.
— Vì Đức vua! - Raoul lặp lại.
Tiếng kêu này trở thành hiệu lệnh cho những người lính ngự lâm tập họp
lại bên cạnh D'Artagnan.
Trong khi đó, các cung thủ lấy lại bình tĩnh, mở cuộc tấn công tập hậu
vào các nhóm cướp tù. Cuối cùng chỉ còn nghe những tiếng kêu tuyệt vọng
xin tha mạng sống của những kẻ chiến bại. Hai tử tội lại rơi trở vào tay của
những cung thủ.
D'Artagnan tiến đến gần họ, và trông thấy gương mặt họ nhợt nhạt như
người sắp chết. Ông nói:
— Hỡi những kẻ đáng thương, các anh hãy tự an ủi đi, các anh sẽ không
phải chịu cuộc hành hình ghê gớm mà những tên khốn nạn kia đã đe dọa
các anh. Nhà vua đã xử các anh bị treo cổ. Các anh sẽ chỉ bị treo cổ thôi.
Bây giờ hãy đem họ đi treo cổ đi, chỉ thế thôi!
Không còn chuyện gì nữa ở quán Hình ảnh Đức Bà. Ngọn lửa được dập
tắt bằng hai tấn rượu nho, vì không có nước.
Những kẻ âm mưu bạo loạn đã trốn qua ngả khu vườn. Những cung thủ
lôi hai kẻ tử tội đến các cột treo cổ. Cuộc hành quyết không kéo dài lâu.