Người hành quyết, không cần biểu diễn theo nghệ thuật, chỉ thi hành nhiệm
vụ của mình và kết liễu đời của hai kẻ khốn khổ trong một phút thôi.
Trong khi đó, mọi người xúm xít chung quanh D'Artagnan, họ khen
ngợi, vuốt ve ông. D'Artagnan lau vầng trán đẫm mồ hôi, chùi thanh gươm
đầy máu chảy ròng ròng và nhún vai nhìn Menneville đang lăn lộn giẫy
chết dưới chân. Và trong khi Raoul đưa mắt đi chỗ khác với một vẻ thương
hại, ông chỉ cho những người lính ngự lâm thấy cây cột treo cổ còn lủng
lẳng xác hai tử tội. Ông nói:
— Những kẻ đáng thương! Tôi hy vọng họ đã cảm ơn tôi trong khi chết!
Những lời này lọt vào tai Menneville đúng vào lúc chính gã cũng thở hơi
thở cuối cùng. Một nụ cười buồn khổ và nhạo báng nở trên môi gã. Gã
muốn trả lời, nhưng cố gắng này làm gã kiệt sức thở hơi cuối cùng. Raoul
thì thầm:
— Ồ, tất cả những điều này thật là ghê gớm, chúng ta hãy đi, thưa Hiệp
sĩ.
D'Artagnan hỏi:
— Cháu có bị thương không?
— Thưa không, cảm ơn.
— Vậy cháu thật là một tay kiếm dũng cảm, chán quá! Cháu có cái đầu
giống cha cháu và hai cánh tay giống Porthos. À! Nếu Porthos có ở đây,
ông ta sẽ thấy nhiều cái hay lắm.
— Đi, Hiệp sĩ, đi! - Raoul nằn nì.
D'Artagnan vừa bước vào quán Hình ảnh Đức Bà vừa nói:
— Một phút chót nữa thôi cháu, để ta lấy xong ba mươi bảy đồng rưỡi, ta
sẽ đi với cháu. Ngôi nhà này sinh lợi rất khá, nhưng quả thật, ta thích nó ở
trong một khu phố khác hơn, dẫu nó có phải sinh lợi ít hơn một chút.