— Thưa ngài D'Artagnan, - anh ta la lên, - tránh ra, tránh ra.
— Đem đốt! Đem đốt những tên ăn cắp! Hoan hô Colbert! - Đám đông
la lên.
Những tiếng la này làm D'Artagnan nổi cơn giận. Ông nói:
— Chán quá! Đem thiêu sống những kẻ khốn khổ này trong khi họ chỉ bị
xử treo cổ thôi! Đồ hèn!
Trong lúc đó, trước cửa ra vào, đám người hiếu kỳ bị dồn vào vách
tường mỗi lúc một đông nghẹt làm nghẽn cả lối đi.
Menneville và nhóm người của anh ta đang lôi hai tử tội đi chỉ còn cách
cánh cửa ra vào có mười bước. Menneville tay cầm súng lục, cố sức kêu
lên lần cuối:
— Tránh chỗ! Tránh chỗ!
— Thiêu sống đi! - Đám đông lập lại. - Quân ta hãy thiêu sống những tên
ăn cắp! Hãy thiêu sống cả hai đứa trong quán Hình ảnh Đức Bà!
Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là họ muốn hoả thiêu luôn cái
nhà của D'Artagnan. D'Artagnan nhớ lại tiếng gọi luôn luôn rất có hiệu quả
của ông ngày xưa:
— Hãy đến với tôi, các ngự lâm quân! - Ông thét lên bằng một giọng của
người khổng lồ, một giọng đã từng chế ngự tiếng gầm của đại bác, của biển
cả và của bão tố. - Hãy đến với tôi, hỡi các ngự lâm quân!
Và hai tay đánh đu vào lan can, ông buông mình rơi xuống giữa đám
đông làm họ vội vã tránh xa.
Liền đó Raoul cũng phóng xuống bên cạnh ông. Cả hai đều lăm lăm
thanh gươm trên tay. Tất cả những người lính ngự lâm ở quảng trường đã
nghe tiếng gọi của D'Artagnan. Tất cả chạy về phía tiếng gọi và nhận ra
ông. Lần này đến lượt họ kêu lên.
— Hãy đến với chưởng quan! Hãy đến với chưởng quan?
Và đám đông dãn ra trước mắt họ như trước mũi của một chiếc tàu.
Đúng lúc này, D'Artagnan và Menneville đứng đối diện nhau.
— Tránh chỗ! Tránh chỗ! - Menneville kêu lên khi thấy mình chỉ còn
đưa cánh tay ra là đụng được vào cánh cửa.
— Không được vào đây! - D'Artagnan nói.