Lúc đó, công chúng xô đẩy nhau khiến hai tử tội phải tạm thời đứng lại.
Những người có gương mặt liều lĩnh và quả quyết mà D'Artagnan chú ý lúc
nãy đã xô đẩy, chen lấn và tiến sát đến, gần đụng toán cung thủ đứng làm
hàng rào. Toán quân áp dẫn tử tội lại bước đi.
Thình lình, những người mà D'Artagnan vẫn theo dõi nãy giờ la lên:
“Hoan hô Colbert!” Họ xông vào tấn công toán quân áp giải đang cố gắng
chống cự lại một cách vô ích. Đằng sau họ là đám đông công chúng.
Thế là một cuộc hỗn loạn ghê gớm diễn ra giữa những tiếng la hét náo
động cả quảng trường. Lần này không phải những tiếng la hét vì nóng ruột
chờ đợi hay vì vui mừng mà là những tiếng la hét vì đau đớn.
Thật vậy, những thanh gươm chém xuống, những cây giáo đâm thủng,
những khẩu súng “mút” nổ vang. Trên quảng trường diễn ra một cuộc náo
động cực kỳ hỗn loạn, trong đó D'Artagnan không còn phân biệt được gì
nữa. Rồi tất cả bỗng nhiên lại im lặng như có ai điều khiển rõ rệt. Hai tử tội
được cướp khỏi tay đám vệ binh và được dẫn về phía quán Hình ảnh Đức
Bà. Những kẻ dẫn họ đi la to: “Hoan hô Colbert”!
Dân chúng ngần ngại, không biết nên xông vào tấn công toán cung thủ
hay những kẻ cướp tù. Điều làm dân chúng ngần ngại ấy, là những kẻ cướp
tù đang la to: “Hoan hô Colbert”! Cũng đồng thời la lên: “Không treo cổ!
Đem đốt! Đem đốt! Đốt chết những tên ăn cắp! Đốt chết những tên làm dân
chúng đối khổ!”
Những tiếng la đồng thanh này làm dân chúng hân hoan. Họ đến là để
xem hành quyết, thế mà bây giờ họ được tặng cho cơ hội tự tay hành quyết
các tử tội. Đó là điều chắc chắn làm cho họ thích thú nhất.
Vì thế, họ liền đứng dậy ngay về phe những kẻ cướp tù chống lại các
cung thủ, và họ cùng la lên với những kẻ đó, lúc đầu là thiểu số bây giờ đã
trở thành đa số dày đặc.
— Phải! Phải... đem đốt những tên ăn cắp! Hoan hô Colbert!
D'Artagnan kêu lên:
— Chán quá! Ta thấy chuyện này quan trọng đấy!
Một trong hai người đốt lửa tiến đến gần cửa sổ, tay cầm khúc củi đang
cháy, nói: