hoán đám khách uống. Anh ta đang tập họp các toán người lại và ban bố
các mệnh lệnh.
D'Artagnan tự nhủ: “Chán quá, ta đã không lầm đâu, ta biết anh ta,
Menneville! Anh ta làm gì ở đây vậy?”
Những tiếng rầm rì mỗi lúc một lớn mạnh làm ông ngừng suy nghĩ và
đưa mắt nhìn về một phía khác. Tiếng rầm rì này là do đám cung thủ đông
đúc dẫn hai tử tội xuất hiện. Toàn thể đám công chúng bắt đầu la hét vang
rền cả quảng trường rộng lớn. D'Artagnan thấy mặt Raoul tái nhợt; ông đưa
tay đập mạnh vào vai chàng ta.
Nghe tiếng la hét, hai người đang đốt lửa quay lại hỏi sự việc đang diễn
tiến đến đâu.
D'Artagnan đáp:
— Hai tử tội đã đến!
— Tốt lắm, - họ vừa trả lời, vừa đốt lớn thêm ngọn lửa trong lò sưởi.
D'Artagnan lo ngại nhìn họ: Rõ ràng là những người này đang có những
ý định kỳ lạ khi họ đốt một ngọn lửa lớn như vậy.
Hai tử tội đã đến giữa quảng trường. Họ đi bộ, người hành quyết đi trước
mặt họ, năm mươi cung thủ làm thành hai hàng rào bên phải và bên trái họ,
cả hai đều bận đồ đen, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng cương quyết. Từng bước, họ
nhón gót và sốt ruột nhìn qua đầu người chung quanh.
D'Artagnan chú ý đến cử chỉ này và nói:
— Chán quá, họ rất nôn nóng muốn được thấy cây cột treo cổ.
Raoul thụt lùi lại nhưng không rời được khỏi chiếc cửa sổ. Sự ghê sợ
cũng có sự hấp dẫn của nó.
— Giết! Giết... - Năm mươi ngàn tiếng gào lên.
— Phải, giết... - Một trăm người giận dữ đồng thanh la lên theo đám
đông.
— Treo cổ! Treo cổ... - Khối người đồng thanh kêu lên - Đức vua vạn
tuế!
D'Artagnan nói thầm: “ Lạ kìa? Ta tưởng chính là ông Colbert đã ra lệnh
treo cổ họ chứ.”