Thế là hai người tiến về phía nhà chính và đến gần chiếc cửa sổ, lạ lùng
thay, lúc này không còn ai cả. Hai người khách uống cuối cùng còn lại, thay
vì đứng nhìn ở cửa sổ, đang đốt giữ lửa. Khi trông thấy D'Artagnan và
Raoul bước vào, họ thì thào:
— Chúng ta có thêm viện binh.
D'Artagnan hích cùi trỏ vào Raoul, nói:
— Phải các bạn, viện binh đây; chán quá! Một ngọn lửa tuyệt vời. Các
bạn muốn thiêu kẻ nào vậy?
Hai người đốt lửa phá lên cười vui vẻ, và thay vì trả lời, họ cho thêm củi
vào đống lửa.
D'Artagnan nhìn họ mãi không thôi. Một trong hai người kia hỏi:
— Này, người ta đưa các bạn đến đây để nói cho chúng tôi biết lúc nào
hành động, phải không?
D'Artagnan nói, với dụng ý muốn dò biết sự việc như thế nào:
— Dĩ nhiên. Tôi đến đây để làm gì, nếu không phải vì việc đó?
— Vậy các bạn hãy vui lòng đến cửa sổ quan sát đi!
D'Artagnan mỉm cười kín đáo, ra hiệu cho Raoul, và vui vẻ đến đứng bên
cửa sổ.