— Ồ! ồ! Sự việc bắt đầu gay cấn rồi.
Đoạn quay về phía người kia.
— Dấu hiệu đấy!
Rồi thình lình gã dí khúc củi cháy vào một lớp ván. Quán rượu Hình ảnh
Đức Bà không phải là một ngôi nhà còn mới lắm, vì thế chẳng cần phải lạy
nó mới bắt lửa. Chỉ trong một giây, các lớp ván kêu răng rắc và ngọn lửa
bùng lên lách tách. Một tiếng hét lớn từ bên ngoài đáp lại những tiếng la
của hai kẻ đốt nhà.
D'Artagnan không trông thấy gì hết và ông đang mải nhìn ra phía quảng
trường, bỗng cảm thấy mùi khói làm sặc sụa và hơi nóng của ngọn lửa như
muốn nướng ông. Ông quay lại kêu lên:
— Kìa! Kìa! Lửa cháy ở đây à? Các anh điên khùng rồi sao?
Hai người kinh ngạc nhìn ông:
— Sao? Việc này chẳng phải đã được tính trước rồi sao?
— Tính trước rằng các anh sẽ đốt nhà của tôi à? - D'Artagnan vừa gầm
lên vừa giật lấy khúc củi cháy từ gã đốt nhà và dí vào mặt gã.
Tên kia toan xông đến tiếp cứu bạn mình, nhưng Raoul đã túm lấy hắn,
giơ bổng lên và ném qua cửa sổ, trong khi D'Artagnan xô bạn hắn lăn
xuống cầu thang. Raoul, được rảnh tay trước tiên, vội vã giật những lớp ván
đang cháy bốc khói ném ra khỏi phòng. D'Artagnan liếc thấy nguy cơ cháy
nhà không còn nữa ông chạy đến phía cửa sổ.
Sự hỗn loạn lên đến tột độ. Đủ tiếng la hét vang lên cùng một lúc: “Đốt
đi! Giết đi! Treo cổ chúng đi! Đốt chết chúng! Hoan hô Colbert! Đức vua
vạn tuế!”
Nhóm người cướp hai tử tội khỏi tay các cung thủ tiến đến gần nhà của
D'Artagnan, hình như có ý định dẫn vào đây.
Menneville đi đầu, la lớn hơn ai hết:
— Đem đốt chúng! Đem đốt chúng? Hoan hô Colbert!
D'Artagnan bắt đầu hiểu. Người ta muốn đốt các tử tội, và ngôi nhà của
ông được chọn làm cái giàn hoả. Ông rút gươm ra cầm tay và đặt một bàn
chém lên bờ cửa sổ, la lớn:
— Dừng lại! Menneville, anh muốn gì?