— Thưa ông...
— Một trăm chiến sĩ, gươm cầm tay, đáng giá mười ngàn cung thủ trong
một cuộc tấn công bất ngờ. Menneville đâu rồi? Tên khoe khoang khoác
lác đã hứa sẽ chỉ trở về hoặc chiến thắng hoặc chết đâu rồi?
— Thưa ông, anh ta đã giữ lời hứa. Anh ta đã chết.
— Chết? Ai giết hắn?
— Một con quỷ mang hình người, một tên khổng lồ vũ trang bằng mười
thanh gươm rực lửa, một tên điên chỉ trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa, dập
tắt cuộc bạo loạn và làm một trăm lính ngự lâm xuất hiện ở quảng trường
Grève.
Fouquet đưa tay đỡ chiếc trán đẫm mồ hôi, thì thào:
— Ôi! Lyodot và D'Eymeris! Bị giết! Bị giết! Bị giết! Và tôi bị ô nhục?
Cha xứ quay lại và trông thấy người em mình gương mặt nhợt nhạt mất
hết tinh thần. Ông ta nói:
— Nào! Nào, ông tổng giám, đây chỉ là số mạng, chúng ta không nên
than khóc như vậy. Nếu chúng ta không thành công được ấy là vì Chúa.
Fouquet hét lên:
— Im đi, ông cha xứ! Im đi! Những lời bào chữa của ông là những lời
thoá mạ. Hãy kêu người đó lên đây và bảo anh ta kể lại chi tiết của sự việc
ghê gớm vừa xảy ra.
— Nhưng, ông…
— Yêu cầu ông hãy làm theo lời tôi?
Cha xứ ra hiệu và nửa phút sau, người ta nghe tiếng bước chân đi lên cầu
thang.
Cùng lúc đó, Gourville như thần hộ mạng của viên tổng giám tài chính
xuất hiện đằng sau Fouquet, đưa một tay đặt lên môi để khuyên ông ta nên
giữ gìn ngay cả trong lúc đau khổ. Viên tổng giám cố hết sức lấy lại được
bình tĩnh tuy trong lòng thật tan nát.
Danicamp xuất hiện, Gourville nói.
— Báo cáo đi.
Người liên lạc viên trả lời: