— Thưa ông, chúng tôi đã nhận được lệnh cướp hai người tù và kêu lên:
“Hoan hô Colbert!”.
Gourville ngắt lời:
— Để đem họ thiêu sống, phải không, ông cha xứ?
— Phải! Phải! Lệnh đó đã được ra cho Menneville. Menneville biết anh
ta làm gì, và Menneville đã chết.
Tin này có vẻ làm cho Gourville yên tâm hơn là làm cho anh ta buồn.
— Để thiêu sống họ sao? - Người liên lạc đáp lại, như thể anh ta nghi
ngờ rằng lệnh này - lệnh duy nhất mà anh ta đã nhận được - là không phải
thật.
Cha xứ lớn tiếng đáp:
— Dĩ nhiên là để thiêu sống họ.
— Dạ phải, thưa ông, dạ phải, - Người liên lạc viên lập lại, và đưa mắt
dò xét vẻ mặt của hai kẻ đối thoại để xem nếu anh ta kể theo sự thật thì có
lợi hay hại gì cho mình.
Gourville nói:
— Bây giờ anh hãy kể đi.
Danicamp nói tiếp:
— Như vậy thì hai người tù phải được dẫn đến pháp trường Grève, và
dân chúng nổi giận muốn họ phải bị thiêu sống thay vì bị treo cổ.
— Dân chúng có lý do của họ, - Cha xứ nói, - anh hãy kể tiếp.
— Nhưng, vào lúc các cung thủ bị chúng tôi tấn công đẩy lùi vào lúc
ngọn lửa bốc lên trong một ngôi nhà ở quảng trường đã được chọn làm giàn
hoả thì một tên hung dữ như quỷ sứ, tên khổng lồ mà tôi đã nói với các ông
khi nãy - và cũng chính là chủ của ngôi nhà đó - được một gã trẻ tuổi đi
theo hắn trợ giúp đã ném những người đốt lửa qua cửa sổ, gọi những người
lính ngự lâm đứng trong đám công chúng đến tiếp cứu. Hắn nhảy từ lầu
một của ngôi nhà xuống quảng trường, và sử dụng thanh gươm của hắn một
cách dữ dội khiến cho chiến thắng về tay các cung thủ, hai người tù bị bắt
lại, và Menneville bị giết. Hai tử tội, sau khi bị bắt lại, đã bị hành quyết
trong ba phút.