say sưa.
Ông tổng giám kết thúc lời khen tặng bằng cách mở một ngăn tủ lấy ra
bốn gói tiền đặt trước mặt D'Artagnan.
Chàng Gascon vạch một gói, nói:
— Vâng!
— Như vậy, ông sẽ khỏi mang nặng, thưa ông.
— Nhưng thưa ngài, như vậy là hai mươi ngàn đồng louis.
— Dĩ nhiên.
— Nhưng người ta chỉ thiếu tôi có năm ngàn.
— Tôi muốn ông khỏi mất công đi lại phòng tài chính đến bốn lần.
— Ngài làm ơn cho tôi rất nhiều, thưa ngài.
— Tôi làm những gì tôi phải làm, thưa ông Hiệp sĩ, và tôi hy vọng ông
sẽ không hờn giận tôi vì sự tiếp đón của anh tôi đối với ông vừa rồi. Ông ấy
là một con người rất khó chịu và thiếu chín chắn.
D'Artagnan nói:
— Thưa ngài, xin ngài tin rằng một lời xin lỗi của ngài sẽ làm cho tôi vô
cùng áy náy.
— Vì thế, tôi sẽ chỉ yêu cầu ông ban cho tôi một ân huệ.
— Ồ! Thưa ngài...
Fouquet rút trong ngón tay của ông ra một chiếc nhẫn kim cương trị giá
khoảng một ngàn đồng pistole, và nói:
— Thưa ông, chiếc nhẫn này là của một người bạn rất thân từ thuở còn
bé tặng tôi, một người mà ông đã giúp cho một việc rất lớn. - Giọng nói của
ông Fouquet lộ vẻ đầy xúc động.
Người lính ngự lâm nói:
— Giúp một việc? Tôi đã giúp một việc cho một người bạn của ngài?
— Ông không thể quên điều đó, thưa ông, vì điều đó đã xảy ra trong
chính ngày hôm nay.
— Và người bạn đó tên gì?
— Ông D'Eymeris.
— Một trong hai tử tội?