— Và ông là vị chưởng quan can đảm, là tay gươm dũng cảm đánh tan
những kẻ muốn thiêu sống hai tử tội?
— Ông Gourville thân mến, ông hãy đặt ông vào địa vị của tôi: Tôi là
người của triều đình và cũng là chủ nhà. Với tư cách chưởng quan, bổn
phận của tôi là làm cho lệnh của Nhà vua phải được thi hành. Với tư cách
chủ nhà, tôi có quyền bảo vệ không cho người ta đốt nhà tôi. Vậy tôi phải
tuân theo những quy luật của quyền lợi và của bổn phận để trao trả lại các
ông Lyodot và D'Eymeris vào tay các cung thủ.
— Vậy chính ông đã ném một người qua cửa sổ?
— Chính tôi. - D'Artagnan trả lời một cách nhũn nhặn.
— Chính ông đã giết Menneville?
— Tôi phải đau lòng làm chuyện đó, - D'Artagnan nói vừa chào như một
người vừa được khen ngợi.
— Sau cùng, cũng chính ông là nguyên nhân khiến cho hai tử tội bị treo
cổ?
— Thay vì bị thiêu sống, phải, thưa ông, và tôi rất hãnh diện về việc này.
Tôi đã cứu hai kẻ khốn khổ đáng thương đó thoát khỏi những cực hình ghê
gớm. Ông có hiểu không, ông Gourville thân mến của tôi, rằng người ta đã
muốn đem thiêu sống họ? Điều này thật vượt quá sức tưởng tượng.
— Thôi, ông đi đi, ông D'Artagnan thân mến, đi đi, - Gourville nói vì
muốn tránh cho Fouquet khỏi phải nhìn thấy kẻ đã vừa gây ra cho ông ta
một nỗi đau đớn cùng cực.
— Không, không? - Fouquet đã đứng nghe hết từ cánh cửa của phòng
ngoài, kêu lên, - Không, đừng đi, ông D'Artagnan, trái lại, mời ông hãy vào
đây.
D'Artagnan chùi sạch vết máu cuối cùng còn sót lại trên cán gươm của
mình và đi vào. Và ông lại đối diện với ba người mang trên gương mặt của
họ ba tâm trạng rất khác nhau: Sự tức giận trên gương mặt của ông cha xứ,
sự kinh ngạc trên gương mặt của Gourville và sự đau khổ trên gương mặt
của Fouquet.
D'Artagnan nói: