— Ồ! Chúa ơi! - Cha xứ nói bằng một giọng hằn học, - anh hãy trả lời là
không có tiền, nhất là đối với lính ngự lâm.
Nhưng cha xứ vừa mới thốt ra lời nói dại dột này thì cánh cửa đang mở
hé được đẩy bật ra và D'Artagnan xuất hiện và nói:
— Ồ! Thưa ông Fouquet, tôi đã biết được điểm đó, rằng không có tiền
cho những người lính ngự lâm. Vì thế tôi đến đây không phải để được lãnh
tiền, mà là để được từ chối không lãnh tiền. Xong rồi, cảm ơn ông. Tôi xin
chào ông và sẽ đi đến nhà ông Colbert tìm.
Và ông ngạo mạn chào rồi bước ra.
Fouquet nói:
— Gourville, chạy theo kêu ông ta trở lại đây.
Gourville vâng lời và chạy theo đuổi kịp D'Artagnan trên cầu thang.
D'Artagnan nghe tiếng chân bước đằng sau, liền quay lại và trông thấy
Gourville. Ông nói:
— Chán quá! Ông bạn thân mến, dân tài chính các ông có những cung
cách thật đáng buồn; tôi đến nhà ông Fouquet để lãnh một số tiền cấp phát
cho tôi theo lệnh của Nhà vua, thế mà các ông tiếp đón tôi như một tên ăn
mày đến xin bố thí, hay như một tên vô lại đến để ăn cắp một món đồ quý.
— Nhưng ông D'Artagnan thân mến, ông đã nói đến tên của Colbert, ông
đã nói ông sẽ đến nhà của ông Colbert?
— Dĩ nhiên là tôi sẽ đi đến đó, dẫu chỉ để yêu cầu ông ấy trừng phạt
những kẻ muốn đốt nhà người khác vừa la to: “Hoan hô Colbert!”
Gourville chăm chú nghe.
— Ồ! ồ! - Anh ta nói, - ông muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra ở quảng
trường Grève? Và chuyện đó có liên hệ gì đến ông?
— Sao! Ông hỏi tôi chuyện ông Colbert muốn biến nhà tôi thành một cái
giàn hoả có liên hệ gì hay không đến tôi à?
— Vậy là cái nhà của ông... Cái nhà mà người ta muốn đốt là cái nhà của
ông?
— Chúa ơi!
— Quán rượu Hình ảnh Đức Bà là của ông?
— Từ tám ngày nay rồi.