— Xin lỗi ngài Tổng giám, thời giờ của tôi có hạn định. Tôi cần phải đến
gặp ông Colbert để hỏi chuyện và lãnh tiền của tôi.
Fouquet nói:
— Nhưng thưa ông, ở đây có tiền.
D'Artagnan ngạc nhiên nhìn ông tổng giám. Ông này nói:
— Người ta đã trả lời cho ông một cách không đúng đắn, tôi biết, tôi đã
được nghe, một người có giá trị như ông phải được tất cả mọi người biết
đến.
D'Artagnan nghiêng mình. Fouquet hỏi tiếp:
— Ông có lệnh chi tiền của Nhà vua?
— Thưa ngài, có.
— Ông đưa đây, tôi sẽ đích thân chi tiền cho ông, mời ông vào.
Ông ra hiệu cho Gourville và ông cha xứ đứng lại rồi dẫn D'Artagnan
vào văn phòng.
— Chúng tôi phải trả cho ông bao nhiêu, thưa ông?
— Hình như là năm ngàn đồng louis, thưa ngài.
— Cho những tháng ông chưa lãnh.
— Cho một quý.
Fouquet nhìn thật lâu vào D'Artagnan.
— Một quý năm nghìn đồng louis? Vậy là Nhà vua cho ông hai mươi
ngàn đồng louis mỗi năm?
— Vâng, thưa ngài, hai mươi ngàn đồng louis; ngài cho số tiền đó là quá
nhiều, phải không?
— Tôi! - Fouquet kêu lên, và ông ta cay đắng mỉm cười - Nếu tôi là kẻ
biết người, nếu tôi, thay vì là một đầu óc nông cạn, hời hợt và phù phiếm
lại là một đầu óc khôn ngoan và biết suy nghĩ nói tóm lại, nếu tôi biết sắp
xếp cuộc sống của tôi, như một số người khác, ông sẽ không lãnh hai mươi
ngàn louis mỗi năm, mà là một trăm ngàn đồng, và ông sẽ không làm việc
cho Nhà vua, nhưng cho tôi!
D'Artagnan hơi mỉm cười.
Trong cách thể hiện lời khen, trong giọng nói đầy thân ái của kẻ khen có
một liều độc dược quá êm dịu khiến cho kẻ mạnh nhất đôi khi cũng thấy