— Phải, một trong hai nạn nhân. Vậy thưa ông D'Artagnan, để đền ơn
ông, tôi yêu cầu ông hãy nhận lấy chiếc nhẫn kim cương này. Xin ông hãy
nhận nó vì cảm tình đối với tôi.
— Thưa ngài...
— Hãy nhận đi, tôi yêu cầu ông. Ngày hôm nay là một ngày tang tóc đối
với tôi, tôi đã mất một người bạn; vậy tôi phải cố gắng kiếm lại một người
bạn khác.
— Nhưng, thưa ngài Fouquet...
Fouquet nghẹn ngào kêu lên:
— Xin từ giã ông D'Artagnan, xin từ giã! Hay đúng hơn, xin hẹn gặp lại!
Và viên tổng giám ra khỏi văn phòng, để lại trong tay người lính ngự lâm
chiếc nhẫn và hai mươi ngàn đồng louis.
— Ồ! ồ! - D'Artagnan nói sau một lúc suy nghĩ lướng vướng. - Làm sao
mình hiểu nổi? Chán quá! Nếu mình hiểu được thì ông ta là một con người
rất lịch sự! Mình sẽ đi đến yêu cầu ông Colbert giải thích cho mình việc
này.
Và ông bước ra.