Hôm nay ông có khách nên món ăn quay cũng nhiều hơn lệ thường.
Chim đa đa quay kề với chim cút và thịt thỏ thái miếng, gà hầm, thịt
Jambon chiên sốt rượu vang trắng, cải bẹ xứ Guipuzco, cháo tôm, ngoài ra
còn có món ăn nhẹ, món ăn chơi; đó là thực đơn của ngài Chúa ngục.
Baisemeaux ngồi vào bàn ăn, xoa tay nhìn ngài giám mục Vannes ăn vận
như một hiệp sĩ, mang giầy bết, áo quần xám, đeo gươm và luôn luôn kêu
đói chứng tỏ thật nôn nóng, sốt ruột. Ngài Baisemeaux chưa từng được thân
mật với Đức ông Vannes, còn Aramis tối đó lại hoạt bát, hết nói chuyện
tâm tình này đến chuyện tâm tình khác. Viên giám mục ít nhiều cũng trở lại
lốt lính ngự lâm. Còn ngài Baisemeaux thì dễ dãi như mọi người thường
khác nên thấy khách buông thả một ít cũng phun ra tất cả. Ông nói.
— Thưa ngài, thực ra tối nay tôi không dám gọi là Đức ông, ngài có biết
tối nay nhắc tôi nhớ tới chuyện gì không?
Aramis rót đầy một ly rượu và nói.
— Đúng là không, nhưng tôi cũng hy vọng ông nhớ tới một người khách
dễ chịu.
— Ngài nhắc tới tôi nhớ tới hai người. Này Francois, đóng cửa lại cho
khỏi gió làm đại nhân khó chịu.
Aramis tiếp lời:
— Còn hắn thì ra ngoài đi! Bữa ăn dọn đủ rồi, chúng ta khỏi cần người
hầu nữa. Lúc ăn uống riêng rẽ, ăn uống với bạn thân, tôi cứ thích tự tiếp
món cho mình thôi.
— Francois đi ra - Baisemeaux la lên - Tôi muốn nói là đại nhân nhắc tôi
nhớ đến hai người: Một rất nổi tiếng đó là Hồng y đã quá cố, ngài Hồng y
vĩ đại của chiến thắng La Rochelle, người mang giày giống như ngài đó.
Đúng thế không?
— Đúng rồi còn người kia?
— Đó là một ngự lâm quân, rất đẹp trai, rất hào hùng, rất táo bạo, rất
hạnh phúc, từ cha xứ đến ngự lâm quân rồi từ ngự lâm quân trở về cha xứ.
Aramis gắng gượng mỉm cười. Baisemeaux tiếp tục vì thấy ông mỉm
cười:
— Từ cha xứ trở thành giám mục và từ giám mục thành…