Aramis la lên:
— Thôi đủ rồi, xin can?
— Thưa ngài, tôi định nói là ngài cho tôi có cảm tưởng như đứng trước
một đấng Hồng y.
— Thôi đủ rồi, ông bạn De Baisemeaux thân mến ơi. Ông nói tôi mang
lốt hiệp sĩ, nhưng mà ngay cả tối nay, tôi cũng không gây sự với giáo hội
đâu.
— Ngài… vẫn sử dụng kiếm đấy chứ.
— Có lẽ đúng, nhưng chỉ khi bị bắt buộc thôi. Thôi hãy gọi Francois vào
đi.
— Thưa, có rượu rồi kia.
— Không phải để đi lấy rượu đâu, nhưng vì ở đây nóng quá mà cửa sổ
lại đóng.
— Tôi cho đóng cửa để khỏi bị người đi tuần và xe cộ làm ồn.
— Ồ! Cửa mở thì thấy họ ồn ào à?
— Vâng ồn lắm, rối lắm.
— Nhưng mà ngột. Francois!
Francois bước vào. Aramis nói.
— Chú mở dùm cửa cho ta. Ông De Baisemeaux cho phép chứ?
— Đức ông cứ tự nhiên như ở nhà.
Chủ ngục trả lời và rót đầy ly lớn. Bận uống, ông ta không thấy được
Aramis đang chăm chú lắng nghe các tiếng động từ sân lớn đưa lên.
Aramis bỗng la lên:
— Đồ quỷ tha ma bắt?
— Cái gì thế? Cái gì thế? - Baisemeaux hỏi. - Mong rằng không phải tại
nơi ly rượu ngài uống cũng không phải tại người mang rượu?
— Không. Có một mình con ngựa dưới sân mà làm ồn như có cả tiểu đội
dưới đó.
Chủ ngục trả lời:
— Đúng thật, có người phu trạm. Đúng cái đồ quỷ tha ma bắt?
— Ông quên tôi rồi, ông Baisemeaux, ly tôi cạn rồi, - Aramis vừa nói
vừa đưa ra chiếc ly thuỷ tinh lấp lánh.