— Thật hân hạnh cho tôi, này Francois, rót rượu!
— Được, nhưng... đó là một người phu trạm.
— Tôi đã la rầy hắn rồi.
— Nhưng mà, thưa ông...
— Hắn cứ để giấy tờ nơi phòng lục sự. Mai hãy hay, mai trời sáng rõ
mới là hợp lúc, - Baisemeaux nhấn mạnh câu cuối.
— Coi chừng, coi chừng đấy.
Baisemeaux nói giọng hơi say:
— Coi chừng cái gì hả ngài D'Herblay thân mến?
— Thư trạm đưa đến người giữ thành có khi là một mệnh lệnh đấy.
— Hầu như là thế.
— Lệnh chắc từ các đại thần đến?
— Vâng, chắc thế, nhưng…
— Và chắc các ông đại thần chỉ là ký phó thư theo vua thôi chứ gì?
— Có lẽ ngài nói đúng nhưng thật là chán, trong khi người ta đang ăn
ngon, đang đối diện với một người bạn thân? Ồ! Xin lỗi, tôi quên là đang
chiêu đãi ngài, đang nói chuyện với một Hồng y tương lai.
— Thôi bỏ đi Baisemeaux. Tôi đang nghĩ là phải lưu ý ông về một điều
tôi cho là quan trọng đấy.
Baisemeaux lắp bắp:
— Ồ, ngài có lý. Mệnh lệnh của nhà vua phải được tôn trọng! Nhưng
mệnh lệnh gì mà tới vào lúc người ta đang ăn, tôi đã nói rồi, kệ mẹ.
— Hừm, nếu ông nói thế với ngài Hồng y vĩ đại... nếu lệnh đó có gì quan
trọng thì... ông không nên quên rằng tôi đã khoác áo ngự lâm quân và đã có
thói quen nhìn ở đâu cũng thấy kỷ luật.
— Ngài thấy sao?
— Tôi muốn ông bạn làm nhiệm vụ đi. Vâng, ít ra thì tôi cũng lấy tư
cách quân nhân mà xin ông.
Francois vẫn còn đứng đấy, Baisemeaux đứng lên nói:
— Bảo đem lệnh đấy lên đây - Rồi hạ giọng nói tiếp, - Ngài biết có gì
trong đó không? Có thể tiết lộ cho ngài biết rằng đại khái có những điều
thích thú như thế này: “Coi chừng lửa ở gần kho thuốc súng”, hay là: “Coi