Người trẻ tuổi hỏi Aramis:
— Ông có anh em gì không?
Ông này trả lời với giọng khô khốc và mạnh mẽ như một tiếng cò súng
đập xuống:
— Tôi chỉ có một trên đời.
— Nhưng chắc ông có yêu thương ai chứ?
— Chẳng ai cả. À có, tôi yêu ngài.
Người trẻ tuổi lặng yên thật lâu khiến Aramis nghe cả tiếng hơi thở mạnh
của ông ta. Ông nói:
— Thưa Đức ông, tôi chưa nói hết những gì cần phải nói với Điện hạ, tôi
chưa dâng cho ông hoàng của tôi tất cả những gì tôi nắm để ngài hưởng hết
những lời khuyên bổ ích và những phương lược có lợi. Thưa ngài, trong
tâm trí của tôi có đủ những thứ ấy cho ngài, một người rất yêu thích trời
mây, đồng cỏ xanh thẳm và không khí trong lành. Tôi biết một nơi đầy thú
vị, một cõi thiên đàng không ai biết tới, một góc trời ở đó ngài sẽ sống một
mình, tự do, ẩn mình, sống với rừng cây, với hoa lá, giữa suối nước trong
lành để quên tất cả những gì khốn khổ mà loại người điên loạn đã trút vào
ngài. Ồ, xin hãy nghe tôi, tôi không đùa đâu. Ngài thấy, tôi cũng có tâm
hồn nên tôi đoán ra nơi tận cùng sâu thẳm của ngài. Tôi thấy ngài hoàn hảo
quá nên không muốn ném vào cái vô ý chí của tôi, theo cái sự quay quắt và
tham vọng của tôi. Hoặc tất cả hoặc là không có gì hết. Ngài bị xốn xang,
đau bệnh, gần như ngút thở ào ạt từ một giờ được tự do đến nay. Đây là dấu
hiệu rõ ràng để tôi biết rằng ngài không muốn tiếp tục thở lâu dài hơn,
trong hoàn cảnh bao la hơn. Thôi hãy để ngài sống một cuộc đời khiêm
nhường hơn, thích hợp với sức lực chúng ta. Có Chúa chứng giám! Tôi chỉ
muốn đem lại hạnh phúc cho ngài trong thử thách mà tôi lôi ngài vào đấy
thôi.
— Cứ tiếp đi! Nói nữa đi! - Ông hoàng vội vã nói khiến Aramis phải suy
nghĩ.
— Tôi có biết ở vùng Hạ Poitou có một tổng mà cả nước Pháp không ai
biết đến. Xứ rộng đến hai mươi dặm, lớn lắm phải không? Thưa ngài hai
mươi dặm nước, cỏ, lau lách và các hòn đảo đầy cây rừng. Những đầm lầy