còn Aramis không ngừng nhìn Philippe mắt tóe lửa, như muốn nuốt sống
ăn tươi ai đấy. Đầu người trẻ tuổi bỗng chúc xuống. Tâm tư ông đã trở về
trần thế rồi. Đôi mắt ông đanh lại, trán có nếp, miệng hằn lên nét can
trường táo bạo. Rồi mắt ông lại sững lại một lần nữa, lần này thì không
giống cái nhìn của Satan lúc lên núi, đứng điểm duyệt các vương quốc các
quyền uy trần thế để tìm cách quyến rũ được Jésus.
Mắt Aramis u tối lại trở thành hiền dịu. Thế rồi Philippe vội vã nắm chặt
tay ông:
— Đi, chúng ta đi tìm chiếc ngai vàng của nước Pháp!
Aramis hỏi lại:
— Quyết định của ngài đấy phải không?
Philippe nhìn vị giám mục, vẻ kiên quyết như muốn hỏi làm sao, người
ta lại có thể thay đổi khi đã định.
— Chúng ta hãy trở lại câu chuyện bỏ dở. Tôi nhớ đã nói với ông là tôi
đồng ý với ông về hai điểm: Những nỗi nguy hiểm hay những trở ngại thì
đã tính xong rồi. Còn lại là những điều kiện của ông đưa ra. Ông D'Herblay
ạ, bây giờ là đến lượt ông bầy tỏ đó.
— Điều kiện nào, thưa Hoàng tử?
— Nhất định có. Ông không cho xe dừng giữa đường như thế này chỉ vì
một chuyện vặt vãnh đâu và tôi cũng không chịu để ông nghĩ rằng tôi tin
trong chuyện này ông không có chút quyền lợi nào hết. Cho nên, thôi đừng
quanh co, đừng sợ sệt ông giãi bầy hết tâm sự ra đi.
— Thưa Đức ông, như thế này. Một khi làm vua...
— Lúc nào?
— Tối mai. Tôi muốn nói là đêm mai.
— Ông hãy giải thích bước tiến như thế nào?
— Chừng nào tôi hỏi Điện hạ xong. Tôi đã gởi một người tin cẩn đưa
cho Điện hạ một quyển vở ghi chữ rất nhỏ, một bản danh sách có sắp xếp
kỹ lưỡng để ngài biết rõ những người đảm nhiệm triều chính bây giờ và cả
về sau nữa.
— Tôi đã đọc rồi.
— Kỹ không?