— Tôi thuộc lòng rồi.
— Và hiểu không? Xin lỗi, tôi nói được điều đó với con người khốn khổ
trong ngục Bastille. Chẳng cần phải nói là trong tám ngày nữa, tôi sẽ không
phải đòi hỏi gì nơi một trí óc sáng suốt như của ngài, sau khi đã phát triển
hết mực trong cuộc đời tự do.
— Thôi ông cứ hỏi đi. Tôi muốn làm người học trò được ông thầy thông
thái bắt lặp lại bài học.
— Đầu tiên là về gia đình ngài.
— Mẹ tôi, Anne D'Autriche?
— Về những nỗi buồn khổ của bà, về căn bệnh đáng buồn của bà?
— Ồ, tôi biết, tôi biết hết!
— Người em thứ hai của ngài? - Aramis nghiêng mình nói.
— Ông có gửi kèm theo những bức hình phác hoạ, và vẽ rõ cho nên tôi
có thể theo đó mà nhận ra những người ông ghi chép, tả rõ tính tình, lối
sống và tiểu sử, ông em tôi là một người đẹp trai, da sậm, mặt xanh xao.
Hắn không yêu Henriette vợ hắn như tôi. Louis XIV, đã yêu nàng qua quít
và còn yêu làm duyên đến bây giờ mặc dù nàng đã làm tôi khóc nhiều vào
ngày nàng muốn đuổi tiểu thư De La Vallière.
Aramis nói:
— Ngài phải coi chừng đôi mắt của cô gái này. Nàng yêu thật tình ông
vua hiện tại. Người ta khó đánh lừa trước đôi mắt người đàn bà đang yêu
đó.
— Nàng có mái tóc nâu, mắt xanh, hơi thọt một chút. Mỗi ngày nàng
viết một bức thư và tôi nhờ ông De St. Aignan trả lời.
— Ngài có biết người đó không?
— Biết như là đã thấy vậy. Tôi thuộc những câu thơ ông ta mới làm cho
tôi đây, cũng như những câu tôi làm trả lời ông.
— Tốt lắm. Còn các đại thần?
— Colbert mặt mày xấu xí, u buồn nhưng thông minh, tóc phủ trán, đầu
to, nặng nề, nhiều ý tưởng, kẻ thù không đội trời chung với ông Fouquet.
— Về phần người này chúng ta không phải lo ngại gì cả.
— Không, bởi vì ông xin tôi cần phải đầy hắn đi phải không?