Aramis đầy thán phục, nhưng chỉ nói:
— Đức ông sẽ thật là vĩ đại.
Ông hoàng nói tiếp:
— Ông thấy không, tôi thuộc bài kinh khủng và nhờ ơn Chúa, nhờ sự
giúp đỡ của ông, tôi sẽ không lầm.
— Ngài còn có một cặp mắt quấy rầy bên cạnh.
— Vâng, viên chưởng quan ngự lâm quân. Ông D'Artagnan bạn ông.
— Tôi phải nhận đó là bạn thân của tôi.
— Con người đã bắt Monck dâng cho Charles II, người đã giúp việc đắc
lực cho mẹ tôi, con người mà ngai vàng nước Pháp phải chịu ơn thật nhiều.
Ông muốn tôi đầy hắn đi không?
— Không bao giờ, thưa ngài, D'Artagnan là người tôi quan tâm, tôi sẽ
nói cho hắn biết khi có dịp. Nhưng ngài phải coi chừng vì nếu hắn biết
trước khi ta nói ra thì cả ngài lẫn tôi đều bị bắt hoặc bị giết hết. Tay sừng sỏ
đấy.
— Tôi sẽ nghĩ tới hắn. Ông cho biết về ông Fouquet đi. Ông muốn ta
làm gì hắn?
— Xin đợi một chút, xin lỗi, tôi cứ hỏi ngài hoài thành như là vô lễ
— Bổn phận của ông là thế thôi. Mà đó cũng là quyền của ông nữa.
— Trước khi nói về ông Fouquet, tôi muốn dè dặt nói về một người bạn
riêng của tôi.
— Ông Du Vallon, dũng sĩ Hercule của nước Pháp chứ gì? Tài sản người
này sẽ vẫn được giữ nguyên.
— Không, không phải tôi muốn nói về người này đâu.
— Thế thì chắc là Bá tước De La Fère?
— Và con ông ta, con của cả bốn chúng tôi.
— Cậu bé đang yêu say đắm tiểu thư La Vallière bị người em của tôi
cướp đoạt! Ông yên lòng đi, tôi sẽ trả nàng lại cho hắn. Thôi bây giờ nói
đến ông Fouquet. Ông bảo tôi làm thế nào?
— Làm tổng giám như xưa thôi.
— Được rồi! Bây giờ ông ta đang là tể tướng mà.
— Chẳng phải vậy đâu.